Q3-Ch 121-123

Q3 - Chương 121: Ảnh tùy (1)


"Không cần miễn cưỡng, cảm giác vất vả thì buông tay."

Trong xe, hắn nhìn Tang Tang vẻ mặt ngưng trọng nói. Tang Tang nhẹ nhàng gật đầu, từ hắn trong tay tiếp nhận cái ô đen to tàn phá, bỏ vào tay phải cầm chặt, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, chưa đem ô mở ra.

Một lát sau, khuôn mặt nhỏ của nàng trở nên càng thêm tái nhợt, lông mi run rẩy tựa như lá cây trên tuyết bị gió thổi. Tay phải cầm cán ô cũng bắt đầu run run, dẫn theo thân thể gầy yếu cũng bắt đầu run run. Tang Tang bỗng nhiên bắt đầu ho khan. Ninh Khuyết không chút do dự đưa tay, đem cái ô đen to từ trong tay nàng đoạt trở về. Sau đó đem nàng ôm vào trong lòng, không ngừng xoa lưng nàng, qua thật lâu, mới khiến tiếng ho của nàng dừng lại.

Tang Tang đặt đầu ở trước ngực hắn, nhắm mắt, không biết là vì rét lạnh hay sợ hãi, thân thể vẫn đang khẽ run, thanh âm mỏi mệt mà suy yếu, nói: "Có rất nhiều người, người rất cường đại."

Ninh Khuyết trầm mặc không nói, tiếp tục ôm nàng.

Qua một lát, Tang Tang mở mắt, thấp giọng nói: "Cái ô đen to không dám mở ra, ta hiện tại thân thể không tốt, thấy không phải quá rõ, ngươi nên để ta nhìn chốc lát nữa."

Ninh Khuyết nói: "Biết có người ở phía trước đã đủ."

Tang Tang nói: "Nhưng không biết là người nào."

Ninh Khuyết nói: "Tây Lăng thần điện... Không, phải nói là người của Hạo Thiên đạo môn."

Hắn ngồi tới cạnh cửa sổ xe, lấy ra kính viễn vọng, hướng về dãy núi phương xa nhìn, trầm mặc nhìn thời gian rất lâu, thẳng đến sắc trời tối đi, rốt cuộc đã thấy mấy đạo kiếm quang như ẩn như hiện.

Nhìn những kiếm quang kia trong bóng đêm như ẩn như hiện giữa dãy núi rậm rạp, Ninh Khuyết nhớ tới câu chuyện nọ của rất nhiều năm trước. Ma Tông thánh nữ Mộ Dung Lâm Sương ở thành Thổ Dương nhẹ nhàng múa một điệu, trong Dân sơn kiếm quang tung hoành, vô số cao thủ đạo môn cùng tới, không để ý Đường đế tức giận, cuối cùng cường hành ép Hạ Hầu mổ sống người yêu của mình.

Đó còn chỉ là chiến tranh giữa đạo môn cùng Ma Tông, nay Tang Tang là con gái Minh vương, đó là chiến tranh giữa Hạo Thiên cùng Minh vương, Ninh Khuyết biết cục diện mình gặp phải khẳng định càng thêm nguy hiểm hơn so với cục diện Hạ Hầu năm đó gặp phải. Diệp Hồng Ngư khẳng định đã đến, Thiên Dụ thần tọa có tới không? Chưởng giáo đại nhân đâu?

Đây là Hạo Thiên thế giới, đạo môn mới là thế lực cường đại nhất, không đề cập tới Tây Lăng thần điện tập hợp vô số cường giả, chỉ nói trong ngàn vạn tòa đạo quan trải rộng thế gian, ai biết đạo môn còn cất dấu bao nhiêu lực lượng?

Trên hoang nguyên, chùa Huyền Không dùng hơn hai trăm khổ tu tăng cùng vài đại sư tương đương với Tri Mệnh cảnh truy kích xe ngựa màu đen, thanh thế đã tỏ ra vô cùng mênh mông cuồn cuộn, mà Tây Lăng thần điện mới là một mảng biển thật sự khủng bố.

Từ một khắc nọ thần điện chiếu cáo thiên hạ Tang Tang là con gái Minh vương bắt đầu, mảng biển đó đã bắt đầu nổi lên gió lốc, triều dâng dần sinh ở mặt biển bình tĩnh, cho đến đem xe ngựa màu đen hoàn toàn đập thành mảnh mới sẽ ngừng lại.

Dãy núi rậm rạp dưới bóng đêm đem Nguyệt Luân quốc cùng Đường quốc ngăn cách ra. Diệp Hồng Ngư đứng ở trên đỉnh núi cao nhất, thần bào trên người theo gió mà múa, gào thét rung động, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào.

Tài Quyết thần bào là màu đỏ mực, so với máu tươi càng tươi đẹp hơn, so với bóng đêm càng sâu hơn.

Thị lực của nàng sâu sắc như thế nào nữa, cũng không nhìn thấy cái xe ngựa màu đen kia trong khe núi xa xa, nhưng nàng luôn nhìn hướng đó, tựa như nhìn thấy thứ gì rất thú vị, không chịu dời ánh mắt.

Mười mấy tên thần quan cùng kỵ sĩ Tây Lăng thần điện quỳ gối giữa đỉnh núi đá trước người nàng. Một gã chấp sự Tài Quyết Ti mặc đồ đen thấp giọng báo cáo tình báo phía Nguyệt Luân quốc, vẻ mặt nàng một mảng hờ hững, tỏ ra rất không để ý, tựa như đuổi giết con gái Minh vương việc quan trọng như vậy cũng không thể làm nàng khẩn trương.

Không biết qua bao lâu, Diệp Hồng Ngư thu hồi ánh mắt, nhìn phía mười mấy ngọn núi lớn chung quanh. Trong những dãy núi đó cất giấu bốn trăm hộ giáo kỵ sĩ, ba đại tu hành giả Tri Mệnh cảnh của Tây Lăng thần điện, còn có mười mấy đạo môn tán tu thực lực cường hãn cũng phụng chiếu tới nghe theo nàng chỉ huy trốn ở trong dãy núi.

Tổ hợp thực lực cường đại như thế, một khi tây tiến, thậm chí có thể trước khi phật tông làm ra bất cứ phản ứng gì, trong một đêm chiếm lĩnh đô thành Triều Dương của Nguyệt Luân quốc, dùng để đối phó Ninh Khuyết cùng Tang Tang đang bệnh càng thêm dư dả.

Tên chấp sự áo đen Tài Quyết Ti kia sau khi báo cáo xong vẫn quỳ trên mặt đất, chờ đợi mệnh lệnh của thần tọa, nhưng đợi rất lâu cũng chưa nghe được thanh âm làm hắn vô cùng kính sợ nọ vang lên, nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn phía bóng người đẹp đẽ kia trên đỉnh núi đá, thần thái kính cẩn hỏi: "Thần tọa đại nhân?"

Diệp Hồng Ngư không biết đang nghĩ chuyện gì, nghĩ có chút xuấ thần nghe lời này mới tỉnh lại, lại nhìn phía tây, khóe môi hơi cong lên nói: "Gia hỏa đó so với tặc còn tinh hơn, nào không đoán được đạo môn lại có an bài ở chỗ này, chỉ sợ đã sớm rời khỏi, đã như vậy, bổn tọa chẳng lẽ còn phải nán lại chờ ở nơi này?"

Các chấp sự áo đen có chút giật mình, nghe Tài Quyết thần tọa nói, nàng dường như chuẩn bị rời khỏi, nhưng đạo môn mai phục ở trong mảng dãy núi này, là chưởng giáo đại nhân tự mình hạ dụ lệnh, ai dám không theo?

Diệp Hồng Ngư đi hướng dưới núi.

Một gã thần vệ phó thống lĩnh giật mình đứng lên, nhìn bóng lưng thần bào trong bóng đêm phất phới theo gió, nói: "Thần tọa đại nhân, đây là dụ lệnh của chưởng giáo. Ngài chuẩn bị đi nơi nào?"

Trong mảng dãy núi này, trên thế giới này, người có tư cách để Diệp Hồng Ngư trả lời vấn đề đã rất ít, cho nên nàng chưa trả lời, nhưng khi đi qua bên cạnh tên chấp sự áo đen kia, nói: "Ta đi Nê Đường (vũng bùn)."

Chấp sự áo đen là cấp dưới trực tiếp của nàng, nói cho người này hành tung, là vì Tài Quyết thần điện an bài công việc, cái này không đại biểu nàng cần hướng người khác báo cáo hành tung của mình, cho dù chưởng giáo đại nhân.

Mọi người ở đỉnh núi nghe vậy vẻ mặt đột nhiên run sợ, mặc dù là vị chấp sự áo đen kia cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, lo âu khuyên can nói: "Nê Đường? Đầm lầy ngàn dặm giữa Nguyệt Luân cùng Kim trường vương đình? Thần tọa đại nhân, nơi đó quá mức nguy hiểm, nhiều năm như vậy, chưa từng có ai lựa chọn đi con đường đó..."

"Đường không ai đi, chính là đường Ninh Khuyết sẽ đi."

Nói xong câu đó, Diệp Hồng Ngư nhẹ nhàng rời đi, thần bào màu đỏ mực ở trên đường núi bay múa không thôi, lúc cuốn bay như cờ máu, lúc trầm liễm như bóng đêm, mọi người của Tây Lăng thần điện quỳ rạp xuống trên núi kính sợ đưa tiễn.

Đô thành Nguyệt Luân quốc tên là thành Triều Dương, cái tên này kéo dài vô số năm, sớm không ai biết rốt cuộc nên đọc triều của sớm sớm tối tối, hay là nên đọc triều của triều bái, bởi vì hai cái ý tứ tựa như đều là thông.

Bắc thành Triều Dương có ngọn núi xanh, thế núi hơi dốc, lại cực kỳ dài rộng, trong núi thảm thực vật cực dày, tuy du khách thường tới, lại còn có rất nhiều chỗ sâu thẳm hẻo lánh không người.


Q3 - Chương 121: Ảnh tùy (2)


Phía đông nam Nguyệt Luân quốc cách một cánh rừng rậm nguyên thủy cùng sông lớn, tiếp giáp Nam Tấn, hơi nước trong Đại Trạch cùng Đại Hà, còn có hơi nước của biển phía nam bị gió không ngừng thổi tới trong quốc cảnh, lại bị cao nguyên phương tây, hoang nguyên phương Bắc còn có Thống lĩnh phương đông che lại, cho nên rất ẩm ướt ấm áp.

Đang cuối mùa thu, trên hoang nguyên sớm tuyết lớn bay tán loạn, phụ cận thành Triều Dương lại không tìm thấy chút khí tức rét lạnh tiêu điều, trong núi lá rừng rậm rạp, xanh thẳm, nhìn cùng ngày xuân của thành Trường An xấp xỉ.

Lúc chính ngọ, mặt trời lơ lửng cao cao ở giữa trời, hướng về mặt đất tản nhiệt lượng, trong thành Triều Dương cùng núi xanh thành bắc càng thêm tỏ ra triều nhiệt oi bức, mọi người đều cảm thấy có chút mệt mỏi.

Du khách cùng sơn dân ở trong rừng xanh nghỉ ngơi, tránh mặt trời mùa thu hơi nóng. Có mấy đứa bé lại là ở bên suối trong rừng chơi đùa, cạnh đường lên núi tương đối ít bóng cây, rất nhiều vị khổ tu tông màu da ngăm đen ngồi khoanh chân.

Có khổ tu tăng mặc tăng phục bổn chùa Bạch Tháp tự, có khổ tu tăng lại là đến từ nơi khác, quần áo đã sớm lam lũ, mà vô luận là khổ tu tăng bản thổ hay là tha hương đến, trong bát đồng trước người đều đặt đầy hoa quả cùng thức ăn, những hoa quả cùng thức ăn đó tự nhiên là quốc dân Nguyệt Luân quốc tín ngưỡng phật pháp cung cấp nuôi dưỡng.

Sâu trong núi xanh mọc mấy trăm cây đá, dưới tàng cây là cỏ dài cùng bụi cây rậm rạp. Vô luận người hay thú cũng khó đi lại trong đó, tỏ ra mười phần u tĩnh, xem lá mục chồng chất mặt đất, chỉ sợ đã mấy chục năm cũng chưa từng có người đến.

Ninh Khuyết nâng lên một vốc lá khô cuối cùng, cẩn thận đều đều rải trên mặt đất, xác nhận chưa lộ ra bất cứ dấu vết gì, ngay cả trận ý cũng bị che dấu phi thường hoàn mỹ, yên lòng, chân phải đạp lên bụi cây tràn đầy bụi gai, thân hình khẽ lướt liền lướt đến trên đất bằng ngoài mấy trượng, bắt đầu tiến hành dặn dò đối với đại hắc mã.

Lấy tính tình bình thường của đại hắc mã, nhìn Ninh Khuyết giáo dục khoa tay múa chân như dạy trẻ con đã sớm bắt đầu phiền, nhưng nó hôm nay nghe phi thường nghiêm túc, ánh mắt phi thường chuyên chú, không bỏ sót một chữ.

"Ta không biết cần dừng lại ở trong Triều Dương thành bao lâu, nếu tìm được đại sư huynh, ta liền mang theo Tang Tang cùng hắn đi về trước, sau đó lại mời đại sư huynh trở về đón ngươi, nếu tìm không thấy đại khái cũng sẽ ở trong thành chờ đợi, ngươi ở trong núi chịu đựng chút thời gian, yên tâm ta sẽ không bỏ ngươi mặc kệ, vất vả ngươi."

Ninh Khuyết ôm cổ đại hắc mã, vỗ nhẹ nhẹ, cảm khái nói. Sau đó cầm lấy một bọc vải lam, buộc ở trên cổ đại hắc mã, bên trong là hoàng quả sâm núi các loại thức ăn trong xe còn lại không nhiều.

Đại hắc mã cọ cọ mặt hắn, lại khẽ hí một tiếng với Tang Tang dưới tàng cây, xoay người đạp bước chân chậm rãi, hướng về rừng rậm núi sâu phía sau đi, bọc vải lam nhẹ nhàng lung lay.

Nhìn bóng dáng đại hắc mã biến mất ở sâu trong núi xanh, Ninh Khuyết trở về dưới tàng cây đa cõng Tang Tang, dùng dây thừng rắn chắc đem hai bên buộc chặt, nhấc hành lý nặng nề, đi hướng thành thị dưới núi.

Nguyệt Luân quốc từ vua đến người buôn bán nhỏ đều thờ phụng phật tông, theo đuổi cảnh giới không tranh với đời, lấy thu mình bình thản nổi tiếng. Tuy Đại Hà quốc có thù truyền kiếp với Nguyệt Luân khẳng định sẽ không cho rằng như vậy, nhưng ít ra ở nội bộ Nguyệt Luân quốc, quả thật cực ít xuất hiện các loại chuyên quyền thần mưu phản hoặc huyết án kinh thiên.

Chính là bởi vì loại lý niệm hoặc là nói theo đuổi đặc thù này, trừ trên biển cảnh giáp giới với Đường quốc và hữu trướng vương đình xây dựng hùng thành cứ điểm quan trọng, rất nhiều thành thị của Nguyệt Luân quốc đều không có tường thành. Ngay cả đô thành Triều Dương cũng không có tường thành, chỉ ở phía đối mặt đại thanh sơn xây một vòng hàng rào trúc giản dị dùng để phòng thú.

Lữ nhân từng tới thành Triều Dương cùng thành Trường An, luôn thích đem hai tòa đồ thành này đặt ở cùng một chỗ so sánh, không phải nói thành Triều Dương cũng hùng vĩ đồ sộ như thành Trường An, mà là bởi vì thành Triều Dương đi ở trên một cực đoan khác.

Thành Triều Dương không có tường thành, tự nhiên cũng sẽ không có cửa thành, quân sĩ hoàng thất phụ trách thu thương thuế, ở trên đường cái tùy tiện đặt mấy cái bàn cùng mấy cái ô che nắng, liền sang làm thuế quan.

Bởi vì bốn mùa ấm áp, những quan viên đó thoạt nhìn luôn lười biếng, có một số quân sĩ thậm chí phanh áo, nằm ở dưới tàng cây bên đường ngủ. Tất cả nhìn qua đều là tản mạn không có quy củ như vậy, nhưng làm triều đình Nguyệt Luân quốc cảm thấy kiêu ngạo, thành Triều Dương hàng năm thu thuế thậm chí so với thành Trường An còn nhiều hơn.

Cái này tự nhiên không phải bởi vì ngành buôn của thành Triều Dương so với thành Trường An càng phát đạt hơn, cũng không phải bởi vì quan viên thuế vụ chăm chỉ hơn, lại càng không phải vì quốc dân Nguyệt Luân quốc đều có tự giác tự động nộp thuế chia sẻ lo lắng thay quốc gia. Sở dĩ như thế, thật ra không có bí quyết gì, chẳng qua bởi vì Nguyệt Luân quốc thu thuế gấp mười Đường quốc mà thôi.

Quốc gia tản mạn mà không tranh chấp như thế, triều đình hiệu quả thấp lại tham ô mục nát như thế, đô thành cởi mở mà hỗn loạn như thế. ngay cả voi rừng ngẫu nhiên rời núi kiếm ăn cũng không phòng được, nào còn có thể đề kháng kẻ thù bên ngoài nào?

Nếu không phải phật tông từ trong đó điều giải, Nguyệt Luân quốc ngàn năm trước đã bị kỵ binh hữu trướng vương đình diệt, nếu không phải có Tây Lăng thần điện giúp đỡ, thậm chí có thể sẽ thua bởi Đại Hà quốc nhỏ yếu hơn rất nhiều.

Thành Triều Dương là đô thành không bố trí phòng vệ, gió có thể đi vào mưa có thể đi vào. Cũng may vị trí địa lí ưu việt, nhiều năm qua cũng chưa có mưa rền gió dữ tai hoạ gì. Người cũng có thể tùy ý ra vào, chẳng qua con dân tu phật phần lớn nhát gan, không có mấy người dám ý đồ chuồn vào trong thành, né qua đủ loại thuế nặng triều đình trưng thu.

Ngày nào đó cuối mùa thu, một đám mây trắng bay vào thành Triều Dương. Sự tình trên đất tạm thời cũng không quản tới, tự nhiên không ai sẽ chú ý tới trên trời. Chỉ có một gã quân tốt thuế quan đang nằm trên mặt đất phơi nắng, nhìn hai đầu nhọn nhọn, ở giữa cực dày của đám mây trắng kia, cực kỳ giống con thoi, ngây ngô cười cười.

Chính phía dưới đám mây trắng kia, Ninh Khuyết cõng Tang Tang chống một cái ô không biết từ nơi nào tìm được, thuận lợi đi vào thành Triều Dương, trên người phủ bóng xanh cực nhạt.

Trong không khí thành Triều Dương tràn ngập hương vị hương liệu, chùa khắp nơi có thể thấy, trên tường chùa những tháp trắng đẹp cùng trong am thờ Phật bên đường được khảm rất nhiều bảo thạch trân quý. Ăn mày cầm bát vỡ vẻ mặt lạnh nhạt tùy ý đi, lại không có ai hướng những viên đá quý đó nhìn một cái, càng không ai ý đồ từ phía trên cạy một viên xuống.

Đầu Tang Tang đặt ở trên vai Ninh Khuyết, nhìn hình ảnh trước mắt, có chút giật mình, thì thào: "Quả nhiên là phật quốc trong truyền thuyết, ngay cả ăn mày cũng có phẩm đức như vậy."

Ninh Khuyết nhìn góc đường một tên ăn mày già hai tay bị vũ khí sắc bén chặt mất, nói: "Cái này chỉ nói rõ hai loại khả năng, làm ăn mày cũng làm lười nhác tiếp nhận số phận như vậy, vậy nhất định làm ăn mày cả đời, hoặc là bọn họ rất rõ ràng, cho dù trộm đá quý cũng không bán nổi, hơn nữa sẽ chịu trừng phạt rất đáng sợ."


Q3 - Chương 122: Thành triêu dương lại không có ánh sáng


Trên bức tranh đầy đường khắp ngõ chỉ có Tang Tang, nhưng phật đạo hai tông biết Ninh Khuyết theo bên người Tang Tang, cũng biết cái xe ngựa màu đen bắt mắt, ngụy trang như thế nào cũng không thể ngụy trang kia.

Xe ngựa màu đen là di sản Nhan Sắt để lại cho hắn, phật đạo hai tông nhất định cho rằng hắn sẽ không nỡ vứt bỏ, hắn chính là lợi dụng điểm ấy, đem đại hắc mã cùng thùng xe để lại ngoài thành, bản thân lại mang theo Tang Tang vào thành.

Hắn lựa chọn tạm thời trốn ở trong Thành Triều Dương, là muốn ở chỗ này chờ đại sư huynh, hơn nữa bệnh tình của Tang Tang lặp lại, nếu phải ngàn dặm đào vong huyết chiến đến cùng, lo lắng Tang Tang sẽ không chống đỡ được.

Cho dù không đợi được đại sư huynh, hắn cũng muốn đi vào thành Triều Dương, bởi vì hắn tin tưởng đạo lý tối dưới đèn, tin tưởng năng lực giấu kĩ hành tung của mình, hơn nữa hy vọng chùa nơi này có thể làm bệnh tình của Tang Tang chuyển biến tốt.

Cõng Tang Tang đi ở trong Thành Triều Dương, Ninh Khuyết không cần bao lâu, đã tìm được mục tiêu của mình. Đó là một tòa tiểu viện cũ nát cách hoàng cung Nguyệt Luân quốc không xa, đứng ở trong sân có thể trực tiếp nhìn thấy Bạch Tháp tự nổi tiếng, lại ở quảng trường ồn ào bề bộn, dễ trốn.

Nguyên nhân quan trọng nhất cũng là quyết tính hắn chọn trung gian tiểu viện này, là vì gian tiểu viện này cũ nát không chịu nổi, trên cửa tràn đầy tro bụi, vừa thấy đã biết rất lâu chưa có người ở, hơn nữa im lặng tựa như nhà âm.

Ninh Khuyết chưa đi bên cạnh hỏi thăm chuyện xưa của tiểu viện, bởi vì cùng người khác phát sinh bất cứ liên hệ gì, cũng có khả năng dẫn tới kết quả không tưởng được. Hắn trực tiếp lẻn vào phủ nha thành Triều Dương vụng trộm tìm kiếm quyển vụ án, xác nhận quả nhiên không ra ngoài mình dự liệu, gian tiểu viện đó năm trước đã xảy ra một thảm án diệt môn cực kỳ tanh máu.

Chủ nhân tiểu viện chết ở trong thảm án, thân thích có tư cách kế thừa tiểu viện si mê tu phật, không muốn tiếp nhận tiểu viện tràn đầy lệ khí tội nghiệt này, vì thế tiểu viện bị triều đình Nguyệt Luân thu hồi sở hữu quốc gia, lại vẫn chưa có dân chúng muốn mua cùng thuê, dù là quan viên tham tài cùng tăng nhân cũng đều không có bất cứ hứng thú gì đối với tiểu viện.

Ninh Khuyết tất nhiên sẽ không thuê tiểu viện. Lúc hoàng hôn đến, hắn cõng Tang Tang từ bức tường để quay lưng phố kia, thoải mái mà kích động nhảy vào tiểu viện, xuyên qua chính đường tới trước phòng ngủ hậu viện.

Một đường tiến lên, hoàng hôn ảm đạm, yên tĩnh vô cùng. Gạch cũ trên mặt đất cùng trên tường còn lưu lại vết máu năm xưa đen sì tỏ ra đặc biệt âm trầm. Đừng nói người thường, cho dù là đồ tể từng thấy máu, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy da đầu run lên, khó trách mọi người đều tránh không kịp đối với tòa nhà này, thà rằng vứt bỏ cũng không muốn tiếp nhận.

Ninh Khuyết và Tang Tang từ nhỏ đến lớn không biết từng thấy bao nhiêu người chết, hình ảnh so với cái này càng thêm ấm trầm đáng sợ,cũng từng gặp quá nhiều, căn bản không có gì e ngại, thậm chí ngay cả biểu cảm vẻ mặt nhỏ nhất cũng không có.

Trong phòng ngủ không có vết máu, chỉ có giường cùng bàn tích đầy tro bụi, hắn trầm mặc tự hỏi một lát sau đó lần nữa ra khỏi tiểu viện, khi trở về, trong lòng ôm vải giường đệm chăn, trong tay cầm theo mạt bụi nghề mộc sống cần.

Sau khi quét tước đơn giản một phen, Ninh Khuyết đem đệm chăn bông mềm dày trải trên mặt đất, gối đầu mới tinh lót tốt. Sau đó một lần nữa gạt ra giếng bỏ đi trong sân, lấy nước giội bụi, mang cửa sổ phòng chứa củi toàn bộ dính lại, nghiêm mật không để lại một khe hở, lại ở trên cửa sổ cùng trên cửa treo một miếng vải đen dày.

Trời đã tối hết, hắn đưa tay đem hai miếng vải đen buông xuống, sau đó ra khỏi phòng, nói tiếng xong rồi, chỉ nghe trong phòng truyền ra tiếng đánh lửa rất nhỏ. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện không có một tia sáng lọt ra, gật gật đầu.

Đây là bản lĩnh nhiều năm trước lúc hắn mang Tang Tang ở trong Dân sơn săn bắn, ở trong đêm tuyết ngồi thủ phục giết lợn rừng luyện thành, lợn rừng đối với ánh sáng cùng mọi người đặc biệt mẫn cảm. Hắn phòng lâm thời trong tuyết ngồi thủ điểm, có thể nghiêm mật không lọt ra một tia sáng cùng mùi trên người mình, nay dùng để thu thập những cái này, tự nhiên không có bất cứ khó khăn gì.

Bóng đêm thâm trầm, tiểu viện âm trầm như trước, không ai dám tới gần nơi này, mặc dù tới gần, cũng chỉ sẽ nhìn thấy hình ảnh cũ nát như trước kia, không thấy có dấu vết người tới.

Phật tông đang tìm kiếm cái xe ngựa màu đen kia khắp nơi, ý đồ tìm được Ninh Khuyết và Tang Tang. Vô số cường giả của đạo môn mai phục ở trong Thống lĩnh về Đường tất qua, ai có thể ngờ con gái Minh vương ngay tại trong tiểu viện cách Bạch Tháp tự cực gần.

Một con quạ màu đen đậu ở trên cây trong viện, ngẩng đầu ngắm sao.

Trong thành Triều Dương nơi nơi đều là bức tranh của Tang Tang. Trước mỗi chùa đều có đám người tụ tập, tăng nhân ở nơi đó kể chuyện xưa truyền thuyết minh giới, di ngôn của Phật tổ, con gái Minh vương giáng thế. Vẻ mặt dân chúng Nguyệt Luân rất phức tạp, có hoảng sợ bất an, có sợ hãi bi phẫn. Phật tổ dạy không sân, đều bị ném đến sau đầu, dần dần tình cảm quần chúng xúc động hẳn lên, mọi người vung nắm tay, nói muốn tìm được con gái Minh vương, sau đó đem cô ta đốt chết.

Ninh Khuyết đi qua ở trên đường, đám người nghị luận cùng phẫn nộ, còn có những nguyền rủa ác độc kia đối với Tang Tang không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn, chưa bao lâu, hắn đã đi tới lễ tân quán.

Sứ tiết Đại Đường trú ở Nguyệt Luân quốc ở ngay trong lễ tân quán. Hắn chưa vào lễ tân quán, mà là đứng ở ngõ sau hơi yên tĩnh chút, chuyên chú nghe động tĩnh trong trường viện, sau đó mới quyết định làm như thế nào.

"Cái này không phải bo bo giữ mình! Lại càng không phải đầu hàng gì! Mà là chuyện chính xác hay không! Đại Đường đế quốc ta là lãnh tụ thế gian, đương nhiên không cần để ý áp lực của Nguyệt Luân quốc, cho dù Tây Lăng thần điện chẳng lẽ có thể khiến ta nhượng bộ? Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn nhân gian cứ như vậy diệt vong, cái này cũng là trách nhiệm Đại Đường chúng ta nên gánh vác!"

Ninh Khuyết lắng lặng đứng ở trong ngõ ngoài tường, nghe một đoạn thời gian, nghe được tin tức hữu dụng nhất đó là đoạn lời này, người nói chuyện là chính sứ Đại Đường trú Nguyệt Luân. Hắn chậm rãi cúi đầu, sau đó xoay người rời khỏi.

Tang Tang thấy biểu cảm trên mặt hắn, liền biết cục diện không phải quá tốt, đưa tay nắm tay hắn. Ninh Khuyết cười hơi chua chát, nói: "Không có việc gì, chỉ là nghe một việc, có chút giật mình."

Tang Tang hỏi: "Chuyện gì?"

Ninh Khuyết nói: "Ngươi đoán chúng ta rời khỏi Lạn Kha tự thời gian bao lâu?"

Tang Tang nghĩ một chút, nói: "Ít nhất hơn một tháng."

"Sai, là một năm."

Ninh Khuyết vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh của nàng, nói: "Bất tri bất giác đã qua một năm thời gian, như vậy chịu đựng kiên nhẫn nửa năm thời gian nữa, ta vẫn là có, ngày mai ta sẽ mang ngươi đi Bạch Tháp tự xem kinh Phật."

Hắn và Tang Tang nửa đời trước là nửa đời lang bạt kỳ hồ, sống cực kỳ gian khổ. Thậm chí có thể nói khổ sở không chịu nổi, nhưng cũng chính là đoạn thời gian gian nan đó, làm bọn họ có thể trở thành bọn họ hiện tại, làm bọn họ có được dũng khí, nghị lực, lạnh lùng cùng với kiên nhẫn người thường khó có thể tưởng tượng.


Q3 - Chương 123: Hai mùa thu


Mười năm trước ở sâu trong Dân sơn băng tuyết bao trùm, Ninh Khuyết cõng Tang Tang ở trong hố tuyết ngồi thủ phục giết lợn rừng. Không ngờ một con gấu đông bị đánh thức ngoài ý muốn xuất hiện, con gấu đông đó sau khi giết chết lợn rừng ăn no nê, tựa như phát giác được còn có thức ăn, thế mà canh giữ ở phụ cận hố tuyết không chịu đi, dựa vào các con lợn rừng dừng lại mấy ngày.

Lúc ấy Ninh Khuyết còn chưa đủ cường đại, Tang Tang vẫn là đứa bé gái sáu tuổi, căn bản không thể chiến thắng một con gấu đông tham lam. Bọn họ không có bất cứ biện pháp gì khác, chỉ có thể trốn ở hố tuyết chờ đợi sau đó cầu nguyện.

Cầu nguyện đối với Hạo Thiên vĩnh viễn không chờ được đáp lại, nhưng năng lực chờ đợi nhẫn nại vượt qua người thường, cuối cùng luôn có thể đổi lấy thành công. Con gấu đông đó cuối cùng vẫn là không kháng lại được đói khát, phẫn nộ rời khỏi. Lúc Ninh Khuyết cõng Tang Tang hấp hối, từ trong hố tuyết bò ra, bọn họ đã ở trong hố tuyết nán lại bốn ngày bốn đêm.

Dưới loại tình huống đó, mình và Tang Tang cũng có thể sống sót, dựa vào cái gì hiện tại không sống được? Ninh Khuyết nhìn bầu trời mùa thu ngoài cửa sổ dần hiện màu xanh, nhìn những mây thu càng hợp càng dày kia, yên lặng nghĩ.

Trên cái cây kia trong tiểu viện, con quạ màu đen kêu một tiếng, phi thường khó nghe.

Ninh Khuyết và Tang Tang lần nữa biến mất trên thế giới này, bọn họ từng biến mất suốt một năm. Chẳng qua một lần đó phật đạo hai tông đoán bọn họ hoặc là đã chết, hoặc là ở trong thế giới bàn cờ Phật tổ lưu lại, không tìm thấy tung tích bọn họ, không ai sẽ cảm thấy khiếp sợ, lại càng sẽ không cho rằng đó là chuyện không thể tưởng tượng.

Nhưng nay bọn họ đã rời khỏi thế giới bàn cờ Phật tổ, lần nữa trở lại nhân gian, lại lần nữa biến mất. Cường giả phật đạo hai tông cùng vô số người trên đời dùng hết mọi cách, cũng không thể tìm được tung tích bọn họ, không khỏi rung động cảnh giác đến cực điểm. Phải biết rằng nay thậm chí có rất nhiều người ngay cả thư viện cũng đang giám thị.

Một lão tăng thong thả đi ra khỏi hố trời sâu trong cực tây hoang nguyên, sau đó đi về phía trước.

Vị lão tăng này đầu đội nón, dung nhan không thấy rõ, cầm trong tay gậy tích trượng, đi lại phi thường thong thả. Không phải loại vì triển lãm bình tĩnh lạnh nhạt mà cố ý thong thả kia, mà là hai chân hắn tựa như cùng đại địa hoang vắng vô ngần nối chặt, đi mỗi một bước đều là khó khăn như vậy, tự nhiên thong thả.

Gậy tích trượng trong tay lão tăng không ngừng điểm trên mặt đất, tựa như tìm kiếm cái gì, hoặc là người nào ở trên hoang nguyên. Chỉ là hắn đi lại khó khăn thong thả như thế, lại có thể tìm được ai chứ?

Nhưng ngay trong nháy mắt đi ra khỏi hố trời, hắn đã tựa như tìm được cái gì, nói: "Vương đình."

Chùa miếu màu vàng trong đỉnh núi khổng lồ trung ương hố trời vang lên tiếng chuông xa xưa.

Hữu trướng vương đình ngoài mấy ngàn dặm, một thư sinh đầy người tro bụi, nhìn Thiền Vu cùng mười mấy vương đình tế ti như gặp đại địch, hơi khom người, nói: "Xin hỏi các vị có nhìn thấy tiểu sư đệ nhà ta hay không?"

Ngoài hơn mười dặm, phó tòa Huyền Không tự Tôn Giả đường mang theo ba mươi khổ tu tăng, hăng hái hướng đến vương đình.

Lão tăng tiếp tục tự mình thong thả đi, đi nửa ngày, hắn lại dừng bước, nói: "Liễu quan."

Chùa miếu màu vàng trong đỉnh núi khổng lồ trung ương hố trời tiếng chuông lại nổi lên.

Tên thư sinh kia xuất hiện ở Liễu quan ven hoang nguyên nổi tiếng nơi thương mậu tập kết hàng.

Một ngàn thảo nguyên kỵ binh và mấy chi kỵ binh Nguyệt Luân quốc tiếp nhận quân lệnh hướng Liễu quan vội vàng đi.

Lão tăng tiếp tục đi, một ngày sau, hắn dừng bước, lần nữa nói ra một địa danh.

Thủ tọa Huyền Không tự Tôn Giả đường lẳng lặng nhìn thư sinh dưới tàng cây dương cách đó không xa.

Đại sư huynh nhìn vỏ cây dương thô lệ, hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Mình không để ý nguy hiểm giảm cảnh giới, bằng vào năng lực Vô Cự, tìm kiếm tung tích tiểu sư đệ khắp nơi. Mà phật đạo hai tông lại là phái người không ngừng theo hắn. Như vậy cho dù hắn tìm được Ninh Khuyết, cũng không thể lặng yên không một tiếng động đem hắn mang đi, chắc chắn gặp phải phật đạo hai tông công kích liều mạng cuồn cuộn không ngừng không để ý sinh tử.

Không có bất cứ người tu hành nào có thể đuổi kịp Vô Cự, mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm được mình, phải cùng lúc thỏa mãn hai điều kiện : đối phương phải có đủ nhiều số lượng cường giả hoặc quân đội, ở phụ cận toàn bộ địa điểm mình có thể đến chuẩn bị sẵn sàng, cùng lúc đối phương còn phải có thể trong thời gian ngắn nhất, biết mình ở nơi nào.

Theo đạo lý mà nói, muốn cùng lúc thỏa mãn hai điều kiện này, căn bản là việc không có khả năng. Nhưng lúc toàn bộ nhân gian đều đang tìm kiếm Tang Tang, lúc phật đạo hai tông cùng toàn bộ thế tục liên thủ, bọn họ thực có thể phái ra số lượng đủ cường giả hoặc quân đội, hơn nữa có người có thể đã hoàn thành điều kiện thứ hai.

Đại sư huynh nhìn như ôn hòa chất phác, trên thực tế cực kỳ trí tuệ. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, hắn đã hiểu mọi chuyện, xác nhận phán đoán của mình: Giảng kinh thủ tọa của Huyền Không tự rốt cuộc đã tới nhân gian.

Hắn nhìn Thất Mai mỉm cười, dựa vào cây dương ngồi xuống, từ bên hông rút ra quyển sách cũ kia bắt đầu đọc, bên cạnh không có hồ nước có thể lấy gáo múc nước uống, vẻ mặt vẫn thong dong bình tĩnh.

Phật đạo hai tông đã ý đồ thông qua hắn để xác định vị trí Ninh Khuyết và Tang Tang, như vậy từ giờ khắc này bắt đầu, hắn quyết định trừ đọc sách ăn cơm ngủ, cái gì cũng không làm.

Cái gì cũng không làm, đó là phương pháp giấu kín tốt nhất. Trái lại, nếu người làm càng nhiều che dấu, ngược lại càng dễ bại lộ. Đại sư huynh cũng không biết đạo lý này, nhưng hắn tùy tâm sở dục mà làm, tự nhiên làm ra lựa chọn chính xác nhất.

Ninh Khuyết có rất nhiều kinh nghiệm lẩn trốn đào vong, hắn biết đạo lý này, cũng làm như vậy. Trừ mang Tang Tang đi các chùa đọc kinh chữa bệnh, hắn chưa bao giờ ra khỏi tiểu viện, thậm chí không đi tìm đại sư huynh.

Bệnh Tang Tang có chút chuyển biến tốt, hoặc là nói tạm thời không nghiêm trọng thêm, vẫn mệt mỏi không có tinh thần gì, chính ngọ vừa qua, liền ngủ say sưa.

Ninh Khuyết ngồi ở bên giường, bắt đầu đọc sách.

Quyển sách này là hắn ở trong Lạn Kha tự chép bút ký Phật tổ, đem văn tự quyển thiên thư chữ Minh cùng Phật tổ giải thích ghi chú, theo thứ tự tương đối sắp xếp, thuận tiện xem rõ hơn, chẳng qua lúc ấy vẫn chưa nhìn ra nhiều thứ hơn.

Những ngày qua mang theo Tang Tang đi mấy ngôi chùa, Ninh Khuyết loáng thoáng có điều cảm ngộ, vì thế lại đọc bản bút ký này, nhíu mày lẩm bẩm: "Đêm tới, nhân nguyệt... Đây chẳng phải là điên đảo nhân quả? Bóng dáng đêm tối rơi ở trên người trăng, thì không thể tẩy đi nữa, đây lại là có ý tứ gì?"

Hắn nhìn phía Tang Tang đang ngủ say, nhìn khuôn mặt nhỏ hơi trắng của nàng, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ, thầm nghĩ quyển chữ Minh thảo luận bóng dáng đêm tối, tự nhiên đó là con gái Minh vương, cũng chính là Tang Tang.

Bóng dáng đêm tối rơi ở trên người trăng, thì không thể tẩy đi nữa... Nhìn từ ý nghĩa mặt chữ cùng tình huống hiện tại, nguyệt này tự nhiên chỉ mình, toàn bộ thế giới quả thật cũng chỉ có mình từng thấy ánh trăng.

Ninh Khuyết như có chút đăm chiêu, như có chút hiểu ra, lại vẫn ngơ ngẩn hoang mang.

Ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng kêu cạc cạc khó nghe, hắn xác nhận không ai ở ngoài sân, đẩy cửa đi đến trong sân, nhìn mấy con quạ màu đen kia trên cây, khẽ nhíu mày.

Đêm đầu tiên tới tiểu viện, đã có con quạ đen bay tới, sau đó những ngày qua, mỗi ngày đều có một con quạ màu đen bay tới. Dần dần vậy mà càng ngày càng nhiều, nhánh cây sắp không chịu tải được sức nặng của bọn này.

Chuyện này thấy thế nào cũng lộ ra một sự quỷ dị.

Hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, đám mây trên không thành Triều Dương trở nên càng ngày càng nhiều, mây đó luôn thong thả tới gần dung hợp, dần dần sắp biến thành tầng mây cực dày che phủ bầu trời.

Theo tầng mây dày dần lên, mọi người trong thành rốt cuộc cảm thấy một tia lạnh lẽo, mùa thu rốt cuộc sắp kết thúc rồi.

Đối với Ninh Khuyết và Tang Tang mà nói, mùa thu một năm trước cùng mùa thu năm nay là nối liền cùng một chỗ, ở trong hai mùa thu này, có quá nhiều sự việc xảy ra ở trên người bọn họ, sao không làm người ta cảm khái?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top