Phần 9

Thời gian: từ phút 54:21 đến 58:15

Link YouTube:

https://youtu.be/mKg5GaFS90c

Bằng: Ủa, má con Thu, sao mình ngồi mình khóc ở đây? Mới đi có tiếng đồng hồ mà đổ lệ trần ai rồi à. Hạnh phúc gia đình đang êm ấm, hồi sáng em vui vẻ đề nghị anh đưa em và con đi Vũng Tàu, sao bây giờ lại. À, hay là bày chuyện ghen tuông gì nữa đây.

Liên: Mình, mình ơi, em khổ lắm, tuy biết rằng...

Bằng: Trời ơi em nói gì mà anh hổng hiểu gì hết ớ.

Liên: Mình ơi, chị Nhung vừa mới đến nhà mình, chỉ đòi con Thu lại.

Bằng: Giỡn chơi à, đâu có dễ dàng vậy được. Công dưỡng nuôi cũng ví bằng sanh đẻ, huống chi mười tám năm rồi này vợ chồng mình chỉ có con Thu làm nguồn an ủi sớm hôm.

Liên: Nếu không trả bé Thu thì trao cho chỉ hai trăm ngàn ngàn đồng. Đó là điều kiện bán con của một người mẹ vô trách nhiệm.

Bằng: Hả, hai trăm ngàn đồng. Hừm, thật là vô lý, em đừng lo, đừng lo gì hết. Trước pháp lý chị Nhung không có quyền đòi hỏi gì hết á.

Bằng: Thôi em đi nghỉ đi đừng lo gì hết, để anh tìm cách anh đối phó. Đi đi.

Liên: Thôi em vô, mình ráng nghe mình.

Bằng: Ờ, ráng ráng quài, nói quài à, chai quá à. Vô đi.

---

Trung: Hè hè, anh Bằng, mạnh giỏi hả anh?

Bằng: Ủa kìa, anh Trung. Gánh lúc này hát ở đâu mà về đây vậy anh, hả?

Trung: Hát ở Bà Điểm ớ, ngày mai tôi dọn lên Bà Quẹo nè. Ba hôm nữa tôi dọn về Bà Hom. Sau Bà Hom chắc tôi dọn về Bà Chiểu. Nếu Bà Chiểu hát ế chắc chết bà nội tôi rồi.

Bằng: Trời đất ơi, sao mà gánh không vô mấy rạp lớn mà hát, cứ hát xóm với hát bà hát toàn là xóm không dạ?

Trung: Lúc này hát tuồng cương mà làm sao vô rạp lớn được anh.

Bằng: Ủa rồi mấy ông thầy tuồng của anh đâu hết mà gánh anh lại hát tuồng cương, kì dạ?

Trung: Hát ế quá, tui hổng có tiền trả bản quyền, nên đâu có ông nào chịu đưa tuồng vô nữa. Tôi đành sắp lớp cho tụi nó hát cương mỗi đêm.

Bằng: À, vậy à.

Trung: Ủa, chị Liên đâu rồi anh?

Bằng: Vợ tui hả? Mới khóc một hồi rồi vô trỏng nằm tiếp tục khóc nữa ở trỏng chứ đi đâu.

Trung: Thôi nghe cha, lâu gặp vẫn còn tánh đó à. Bày đặt mèo mỡ rồi đánh chỉ chi, rồi...

Bằng: Thôi anh hổng biết mà anh nói vậy chứ đâu có phải. Chị Nhung đến đây mới đòi tiền đòi bạc gì đó chứ.

Trung: Ủa, bộ hai ông bà thiếu nợ chỉ hả?

Bằng: Đâu có anh. Chị Nhung đòi tiền phải bán đứt con Thu, cho vợ chồng tôi, với số bạc là hai trăm ngàn đồng.

Trung: Trời ơi sao lại nỡ đành lòng bán con đòi tiền một cách ngang xương.

Bằng: Nếu tôi không có tiền, chỉ bắt con Thu lại nên vợ tôi khóc nãy giờ.

Trung: Sao chị Nhung không nhớ cái hồi chỉ bỏ con còn anh Minh thì bị bắt đi. Nếu hồi đó không có nhờ anh chị, thì là đời con Thu đâu có được như ngày nay. Cái việc này để tôi hỏi lại anh Minh.

Bằng: Anh Minh bị đày ra Côn Đảo xa xôi.

Trung: Không, ảnh gần mãn hạn, được địch đưa về làm việc nhẹ, ở ngoài Vũng Tàu kia.

Bằng: Nhưng tôi đây lo ngại anh Minh ảnh buồn giận.

Trung: Anh hãy nghe tôi mà vững trí yên tâm, chuyện của chị Nhung cứ để tôi lo giùm. Tôi đã nhất quyết thì anh đừng có cản đản.

Bằng: Tôi biết anh là người tánh rất thẳng ngay, nhưng chuyện này là chuyện của vợ chồng tôi.

Trung: Không, anh đã có lòng nuôi dưỡng cháu Thu. Tui phải góp phần giải quyết vụ chị Nhung. Chớ có lý đâu anh cứ phải nhọc lòng.

Bằng: Tôi sợ mình gây khổ lụy cho anh Minh.

Trung: Thì kệ ảnh, tui đi, tui đi.

Bằng: Khoan, anh trung à, khoan...

Trung: Hổng có khoan hổng có dù dì nữa hết á. Tôi nói đi là đi, hổng biết chừng tôi còn chạy nữa.

Bằng: Anh Trung à, anh Trung, anh Trung .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top