Phần 8
Thời gian: 48:53 đến 54:21
Link YouTube:
https://youtu.be/mKg5GaFS90c
Reng...
Nhung: Dạ xin lỗi bà, bà cho tôi hỏi thăm.
Liên: Dạ chào bà, bà muốn hỏi thăm ai?
Nhung: Thưa bà, đây có phải là tư gia của ông cò Bằng không ạ?
Liên: Dạ phải, đây là nhà của vợ chồng tôi. Ơ, hình như bà...
Nhung: Tôi đã có một lần gặp bà nhưng cách đây đã mười tám năm, ngày ông bà tổ chức ăn mừng nhà mới đó.
Liên: A, thì ra bà đây là...
Nhung: Nhung, vợ của Minh, tướng cướp Bạch Hải Đường
Liên: Xin lỗi chị, lâu quá tôi nhìn không ra.
Nhung: Tôi đến đây yêu cầu ông bà giải quyết giùm tôi một câu chuyện.
Liên: Chuyện gì hả chị?
Nhung: Chuyện con Thu, tôi muốn gặp mặt con tôi.
Liên: Ơ, rất tiếc, con tôi đã đi Đà Lạt nghỉ mát rồi.
Nhung: Đi Đà Lạt rồi à. Thôi cũng được. Bây giờ tôi xin nói thẳng vào vấn đề.
Ý định của tôi là đến đây yêu cầu ông bà trả con Thu
Vì tôi mới đúng là mẹ nó
Cốt nhục phân ly khiến tôi đau khổ
Thương nhớ vô cùng, xin đừng để mẹ xa con.
Liên:
Tình mẹ thương con, cao quý thiêng liêng
Có ai mà chẳng nhận nhìn
Nhưng đến nay chị mới nhớ đến tình mẫu tử
Tôi thấy như trễ rồi và nghe rất chướng tai.
Nhung: Tôi không cần nghe bà dạy đời tôi nữa. Bà hãy trả lời dứt khoát, bây giờ bà có bằng lòng giao trả con Thu cho tôi hay không?
Liên: Không, một ngàn lần cũng không.
Nhung: À, thì ra bà muốn tôi phải dùng đến biện pháp, mà từ lâu nay tôi không nỡ thi hành.
Vậy thì vợ chồng bà, chớ nên kêu than oán trách.
Tôi sẽ truy tố vợ chồng bà ra trước pháp luật.
Để chồng bà trả lời, tại sao dám nuôi con của một tên tướng cướp gian manh.
Phải chăng chồng bà đã, lợi dụng uy quyền để che chở cho tên Minh.
Để hắn cậy vào quyền thế mà giết người cướp của tự do.
Chừng đó thử coi vợ chồng bà, có còn giữ được con Thu hay không.
Liên: Bây giờ chị mới rõ ra là con người manh tâm sâu độc. Lấy oán trả ân, như đã phản chồng để trốn theo trai.
Nhung:
Chuyện riêng của tôi không có quan hệ gì đến một ai.
Bà cứ trả lời tôi là có bằng lòng, trả con tôi lại.
Để tôi có thái độ thích nghi với vợ chồng bà.
Bà nên suy nghĩ kĩ càng, để khỏi ân hận về sau.
Liên: Thật tôi không ngờ chị quá bất nhơn và hèn hạ. Nuốt hết nghĩa tình còn muốn hãm hại người ơn.
Nhung:
Việc đó tùy bà, tôi chỉ biết tôi đang cần một là con Thu, hai là hai trăm ngàn đồng.
Tôi chờ bà ba hôm nữa, bà phải trả lời dứt khoát. Thôi, tôi về nghe bà.
Nè, bà nhớ kĩ chưa, một là con Thu, hai là hai trăm ngàn đồng.
Đó là lệnh của chồng tôi.
Liên: Anh Minh?
Nhung: Không, anh Cang, chồng sau này của tôi. Chào bà.
Liên: Chị Nhung, xin chị nghĩ đến tình bạn cũ giữa anh Minh và chồng tôi. Huống chi vợ chồng tôi đã nuôi con Thu đã mười mấy năm rồi, chúng tôi mến tay mến chân và thương nó như con ruột.
Nhung: Thôi, tôi đã quyết định rồi. Chào bà.
Liên: Chị Nhung, chị Nhung. Trời ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top