Phần 7

Thông tin

Từ 44:21 đến 48:52.

Link YouTube:

Nội dung chính

Dòng thời gian vẫn lặng lẽ xuôi chảy mãi

Mười tám năm qua, mười tám năm biết bao vật đổi sao dời

Nhưng niềm uất hận không phôi pha cùng tuế nguyệt.

Thu: Đồ rê mi pha son, son pha mi rê đồ.

Liên: Hay quá hay quá, con gái cưng của mẹ giỏi quá, xướng âm đúng quá.

Thu: Mẹ, mẹ cứ khen con hoài à.

Liên: Thì hay thì mẹ khen chứ sao. À, chừng nào bãi trường hả Thu?

Thu: Dạ, còn vài tuần nữa. Mà, mẹ kì quá à. Con đang đi học, bỗng nhiên cái mẹ bắt con thôi học. Vậy là kì bãi trường này đó, con không còn gặp lại bạn bè cũ, mái trường xưa,...

Liên: Thì có chồng thì phải nghỉ học chứ sao con.

Thu: Um, nhưng kì quá à, con hổng chịu đâu.

Liên: Con lớn rồi, ba má phải lo bề gia thất cho con. Hơn nữa, chỗ ấy rất xứng đáng cho con trao thân gởi phận. Ủa sao không thấy thằng Lộc đến thăm con cà.

Thu: Trời ơi, ngày nào mà ảnh không đến đây. Con người gì mà lì muốn chết à, con đuổi về, mà nhất định hổng chịu về.

Liên: Chớ hổng phải vắng mặt nó vài ba bữa là mặt con bí xị hà.

Thu: Ý, mẹ kì quá hà, con ghét mẹ ghê đi.

Bằng: Có gì vui mà hai mẹ con cãi nhau dữ vậy?

Thu: Dạ thưa ba mới về.

Liên: Con nó nhõng nhẽo lắm mình ơi.

Bằng: Ít bữa nó đi lấy chồng rồi, nhõng nhẽo người ta cười chết á.

Thu: Đó, ba ghẹo con nữa à, con hổng chịu đâu.

Bằng: Thôi, bỏ qua việc đó đi con. Thu à, con coi sách gì mà nhiều vậy con?

Thu: Dạ, tiểu thuyết kiếm hiệp.

Bằng: Hả, tiểu thuyết kiếm hiệp.

Thu: Dạ, à ba ơi, có cuốn này hay lắm nè.

Bằng: Cuốn gì vậy con?

Thu: Phi tặc Hải Đường Hồng, một thảm cảnh gia đình đầy nước mắt.

Bằng: Đâu con kể sơ lược cốt truyện cho ba nghe thử coi con.

Liên: Thôi mà chuyện buồn mà mình nghe làm chi.

Bằng: Chắc là câu chuyện hay lắm, cho nên con mới quan tâm như vậy á. Đâu, con hãy kể đi con.

Thu: Vâng.

Ở một tỉnh xa kia, có một người rất tận tình yêu vợ thương con

Nhưng bạc phước lắm thay, vợ nhà trắc nết lang tâm

Ngày đêm cứ say mê bạc bài, lại còn thêm ngoại tình

Quên cả đạo vợ chồng, quên cả tình phu thê

Tội nghiệp cho gã thanh niên, vì thương vợ nên đã đánh liều

Trở thành kẻ cướp giết người, gây bao thảm trạng đau thương

Rồi qua tin người vợ, chàng bị bắt giữa đêm mưa

Bỏ lại đứa con thơ, giữa cuộc đời bơ vơ.

Liên: Thôi, con vào trong ngủ đi. Tối nay ba đưa mẹ con mình vô Chợ Lớn ăn mì.

Thu: Ba, chịu hông ba?

Bằng: Lệnh của mẹ con làm sao ba dám cãi.

Thu: Trời ơi mẹ oai ghê vậy đó, xin chào mẹ một cái rụp. Thôi, con vào nghỉ nghe ba má.

Liên: Ờ con đi đi.

Liên: Mình à, mình đi ăn cơm khách, nhớ về sớm đưa con và em vào Chợ Lớn ăn mì nghen.

Bằng: Xin tuân lệnh mình, anh đi nha mình, anh đi à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top