Phần 5

Thông tin

Thời gian: từ 29:49 đến 35:15.

Link YouTube:

Nhung đã viết thơ tố cáo Minh và bỏ đi lúc anh đang ngủ say. Lúc thức giấc, Minh phát hiện ra vợ mình không có nhà, con khóc, và trên bàn là tờ giấy chậm bức thơ. Anh bàng hoàng ngơ ngẩn.

Nội dung chính

Nhung: Mình ơi, mình à. Ba con Thu ơi ba con Thu.

Nhung: Mình thức hay ngủ ra đây em nói chuyện này quan trọng lắm.

(tiếng ngáy)

Nhung: À, mày đã ngủ say như vậy là mày đã tới số. Tao sẽ viết thơ tố cáo mày với ông cò Bằng, cho mày ngồi tù trọn kiếp.

"Kính gởi ông Bằng, thanh tra mật thám.

Hân hạnh tin ông rõ, tên cướp Bạch Hải Đường mà ông đang truy nã, không phải ai xa lạ, nó là Đặng Hoàng Minh, bạn học cũ của ông.

Vậy khi được tin này, ông hãy lập tức đưa người đến vây bắt nó tại căn nhà số 999 đường Sương Nguyệt Ánh. Chiếc nhẫn của vợ ông, nó giấu dưới gối nằm của con nó trên bộ ván.

Chào ông.

Một người muốn giúp ông."

Nhung: Xong rồi, tôi sẽ ném thơ này trước cửa nhà ông cò Bằng, tôi sẽ rời xa vĩnh viễn căn nhà này.

(tiếng con khóc)

Nhung: Con ơi con ráng ở lại đây với thằng cha ăn cướp của con, rồi theo nó vô trong tù mà ở. Má về với ba mới của con.

Nhung: Xí, đồ bản mặt giống thằng cha thấy ghét. Má đi nghe con.

(tiếng khóc)

---

Minh: Em à, Nhung ơi, Nhung. Con khóc um sùm rồi đó em.

Minh: Trời ơi ngủ cũng không được nữa.

Minh: Nhung ơi, em ở đâu mà con nhỏ khóc um sùm vậy.

Minh: Rồi lại đi đâu nữa rồi, trời ơi thiệt là khổ

Minh: Ờ, nín đi con, nín đi con, ờ ba đây con. Ồ, dầu bậu thôi, tình nữa cho rồi... buồn ngủ quá mà.

Minh: Cái gì đây?

Minh: Trời đất ơi, hả.

Minh: Tờ giấy chậm, tờ giấy chậm còn in rành rành những dòng chữ.

"Kính gởi ông Bằng, thanh tra mật thám."

Minh: Trời, khốn nạn, khốn nạn, đúng là Nhung đã đi tố cáo tôi với nhà chức trách. Đúng là Nhung đã phản bội tôi rồi.

Minh: Trời ơi con ơi.

Minh: 

"Nhung.

Nhung ơi sao em nỡ đành đoạn bỏ đi khi con Thu nó mới vừa lên hai tuổi.

Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt khi anh vẫn còn tha thiết yêu em.

Suốt một đời không gian dối.

Tình nghĩa vợ chồng chung chăn xẻ gối.

Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau.

Nhưng kể từ đây em sẽ ra đi không trở lại nữa rồi.

Anh thì sẽ suốt đời mang án.

Chỉ tội nghiệp con khờ nó đang còn trong tuổi ngây thơ."

Minh: Con.

"Rồi ai dạy dỗ tưng tiu

Ai chăm sóc vỗ về

Khi thiếu tiếng ru em trong giấc ngủ đêm dài

Nó sẽ khóc đòi cha hay buồn vì nhớ mẹ

Cha thì đã bị tù đày còn mẹ thì bỏ đi xa

Thượng Đế ơi sao ông gây chi thảm trạng.

Để khổ lòng nhau khi chia cách gia đình.

Thôi thì đành buông tay cho định số an bài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top