Phần 4
Thông tin
Thời gian: từ 22:44 đến 29:49.
Link YouTube:
Hai Cang - nhân tình của Nhung - đến tận nhà gặp cô trong lúc chồng cô không có nhà. Cang trả lại chiếc nhẫn, và báo cho Nhung biết sự thật rằng Minh chính là Bạch Hải Đường. Anh ta xúi giục cô viết thơ tố cáo chồng mình, nhưng đúng lúc Minh về nhà, Cang đành trốn đi.
Nhung trong lúc bị Minh tra hỏi về chuyện ăn cắp chiếc nhẫn, vô tình nói ra bí mật rằng cô biết anh là tướng cướp và dọa tố cáo anh. Minh hơi bất ngờ, nhưng cũng giữ thái độ thân mật với vợ mình.
Nội dung chính
(tiếng khóc)
Nhung: Ơ ơ, ngủ đi, ngủ đi, đi con, ngủ đi con.
Nhung: Hờ ơ, ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra.
Nhung: Đồ quỷ này, khóc hoài.
Nhung:
"Ơ, ơ, chứ bậu ra bậu lấy quan ba, tay cầm bậu lại quét nhà nấu cơm.
Nấu cơm thì phải nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm."
Nhung: Ngủ đi.
Nhung: Trời đất ơi con quỷ này, mày trù ông nội mày chết sao mày khóc hoài vậy mậy.
(tiếng huýt sáo)
Cang: Nhung.
Nhung: Kìa anh Cang, có chuyện gì quan hệ mà liều mạng đến giờ này?
Cang: Có chớ, nó đâu rồi?
Nhung: Đi mất biệt mấy đêm rồi.
Cang: Đi rồi hả. Nè đem trả lại chiếc nhẫn cho em đó.
Nhung: Ủa, sao vậy?
Cang: Cầm hổng được mà bán hổng ai mua nữa.
Nhung: Sao kì vậy, bộ giả hả?
Cang: Hổng có phắc-tuya, người ta sợ đồ ăn trộm, ăn cướp. Thôi em cất đi.
Cang: Nè, anh đến đây để cho em biết một câu chuyện vô cùng nguy hiểm.
Nhung: Chuyện gì vậy?
Cang: Em à, em có biết không, tên Tướng cướp Bạch Hải Đường, không ai xa lạ gì đâu. Nó chính là chồng của em.
Cang: Hiện giờ tại Sở Công an đã có tài liệu rõ ràng, cho nên sớm muộn gì, cò bót cũng đến đây.
Nhung:
"Trời ơi tôi có ngờ đâu, hắn chính là Bạch Hải Đường.
Vậy mà suốt mấy năm trường, hắn mãi lặng tiếng êm hơi.
Thì bây giờ đã rõ ra, mình nên tính cách nào?"
Cang: Thì cứ cho nó sớm vô tù, để chúng mình được tự do.
Nhung: Em chỉ sợ người ta, khi đã phát giác rõ ràng, em với nó là vợ chồng, chắc sẽ có nhiều rắc rối.
Cang: Chẳng gì đâu rắc rối, em nào dính líu với ai, em hãy tố cáo nó đi, để tránh tai họa về sau.
Cang: Sao, em thấy hông, em thấy aanh nói có lý hông. Nè bây giờ anh nói cho em nghe ha, em hãy viết thơ tố cáo nó, tất nhiên là em tự minh oan cho mình rồi. Nhà chức trách sẽ không buộc tội em mà còn thưởng em là đằng khác nữa à.
Nhung: Ừa phải à.
Cang: Hơn nữa chúng mình cũng sẽ được tự do, em tháy chưa.
Nhung: Đúng anh.
(tiếng Minh về tới cửa)
(tiếng Nhung dẫn Cang trốn đi)
Nhung: Đi đi.
---
Nhung: Trời đất ơi thiệt tức mình ghê, ngủ nghê gì giờ này hổng chịu ngủ nữa.
Nhung: Thiệt à, quỷ yêu gì đâu không.
Minh: Nhung ơi... Ủa mình giờ này mình chưa ngủ sao?
Nhung: Ngủ cái gì, con cái gì như yêu như quỷ à, khóc nhề nhệ hoài à làm sao ngủ nghê gì cho được.
Minh: Thôi gì vậy, sao nay khi không tự nhiên mình rủa con vậy?
Minh: Rồi đưa đây, ầu, ba nè con. Ú chu cha chu cha, cái mỏ chu giống thằng tía này không. Ố ngủ đi con.
Minh: Ơ, ví dầu tình bậu muốn thôi, tình ba muốn nữa cho rồi ba ra.
Minh: Thấy hông thấy hông, tui mới ca có chút ru nó chút là nó ngủ ngon lành thấy hông.
Nhung: Ờ, sao hổng giỏi làm ơn ở nhà dỗ nó.
Minh: Em thiệt là bữa nay em làm gì em xảng lè với anh vậy? Anh vẫn một lòng thương em chạy lo tiền bạc, lo hạnh phúc tương lai gia đình mình chứ. Em đừng nói vậy.
Nhung: Cha, lo, cám ơn à. Thôi đi ngủ đi để cho người ta còn ngủ nữa chớ.
Minh: À Nhung à, a mình à, anh muốn hỏi mình điều này.
Nhung: Muốn kiếm chuyện nữa phải không?
Minh: Không, hổng phải anh kiếm chuyện với em.
Minh:
"Nhưng anh muốn biết tại sao, em lại nhẫn tâm.
Em đã đánh cắp chiếc nhẫn của vợ anh Bằng.
Anh cho em biết là anh đã để tâm suy xét rất kĩ, hôm đó ngoại trừ em ra thì chẳng còn một ai.
Nhung sao em làm cái chuyện đó, em bôi lọ vào mặt của anh..."
Nhung: Ê ê ê ê, anh đừng có đặt chuyện vu vơ.
Nhung: Bằng cớ gì, anh, anh trưng ra đi, chớ đừng có nói bậy tôi chẳng có vị tình, tôi tố cáo ra anh ở tù mọt gông.
Minh: Hả, gì ở tù, bộ em biết cái chuyện gì đó nói đại ra coi?
Nhung: Cha, bộ anh khi tôi là con nít ngu khờ hay sao, không biết được những gì anh đã giấu, anh đừng hòng mà che lấp mắt tôi.
Minh: Em nói gì lung tung vậy, nhưng mà em biết chuyện gì, đâu nói thử nghe chơi.
Nhung: Thôi, anh đừng có giả bộ ngây thơ, tôi biết rồi, tôi biết rõ sạch trơn. Anh là thằng ăn cướp, dưới cái tên Bạch Hải Đường.
Minh: Hả...
Nhung: Nè, đừng chọc tôi tôi cho ở tù rục xương.
Minh: Hả, ai nói với em tôi là...
Minh: Hư hư.
Minh: Phải, tôi là Tướng cướp Bạch Hải Đường đây, đâu bây giờ em làm gì anh em làm thử anh coi.
Nhung: Thời gian sẽ trả lời.
Minh: Cái gì, bất quá ở tù chung thân là cùng, mà trời ơi mình làm chồng làm cha mà được ở tù chung thân vì em, vì vợ vì con nghe, anh không có chút gì ân hận á.
Nhung: Cha, tốt quá ta.
Minh: Không tốt gì mà ai tốt hơn hổng được à. Hơ hơ, thôi lại đây biểu nà, đi ngủ à.
Nhung: Thôi.
Minh: Đi ngủ à, lâu rồi tui hổng có tâm sự nay cho tâm sự à.
Nhung: Thôi, anh buồn ngủ thì đi ngủ trước đi tui chưa buồn ngủ.
Minh: Đi ngủ mà.
Nhung: Thôi mà.
Minh: Kì vậy, vợ tui nay kì quá ta, vịn cái cũng phủi nữa.
Minh: Giờ hổng đi ngủ phải hông?
Nhung: Hông.
Minh: Bây giờ cười cái đi, cười cái đi cho tui lấy hên tui đi ngủ...
Nhung: Khi không bắt cười sao cười được.
Minh: Thì cười đi, hổng cười được cũng ráng...
Nhung: Thôi mà hổng có cười.
Minh: Cười cho tui ngủ cho nó ngon coi.
Nhung: Thôi.
Minh: Thôi mà năn nỉ mà cười đi mà.
Nhung: Hi hì hì.
Minh: Trời ơi trời ơi con vợ tôi nó cười, trời ơi nó cười giống con khỉ bạc má cười mỉm chi với tui hôm nọ trong sở thú ớ.
Minh: Người đẹp gì mà cười giống như cái con... thôi tui đi ngủ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top