Phần 3

Thông tin

Thời gian: từ 13:43 đến 22:43.

Link YouTube:

Trong lúc các anh ngồi dưới nhà hàn huyên tâm sự, thì Liên báo với chồng việc chiếc nhẫn xoàn mới mua bị đánh mất. Sau đó là cuộc cãi vã giữa Nhung và anh Trung về việc mất cắp.

Nội dung chính

Bằng: Ờ anh Minh à anh Minh, khoan, để chị ấy lên lầu với vợ tôi đi hen. Anh ngồi xuống đây đi, chúng mình hàn huyên tâm sự, lâu quá rồi chúng mình hổng có dịp gặp nhau.

Bằng: Ngồi đi, ngồi đi mà đừng có ngại gì hết.

Minh: Dạ dạ.

Bằng: À anh Minh à, lúc này anh làm việc gì ở đâu hả anh?

Minh: Dạ, tui hả anh?

Bằng: Ờ anh á.

Minh: Ờ, tui làm đủ nghề hết anh à. Có lúc tui làm thầu phán, có khi tui chạy áp phe, chợ đen chợ đỏ. Ui cái nghề gì làm ra tiền tui nhào vô à.

Minh: Nhưng mà hổng giấu gì anh thỉnh thoảng cũng thất nghiệp vài ba tháng đi vòng vòng xả hơi cho nó vui.

Bằng: Này anh Minh à, chỗ bạn bè với nhau có gì cũng nói thật hen, anh trông anh hổng được vui cho lắm nghe, dường như anh đang có một điều gì lo lắng lắm thì phải.

Minh: Ụa, hay quá ta, sao anh đoán hay quá vậy, anh này thiệt là tinh ý à.

Minh: Anh Bằng à, tui hỏi thiệt anh cái này nha. Nếu rủi sau này có cái kẻ nào họ vì hoàn cảnh gia đình mà phải sa vào vòng tội lỗi, mà phải đi cướp của giết người như là cái tên Tướng cướp Bạch Hải Đường chẳng hạn. Tui nghĩ anh cũng nên xét mà châm chế cho họ nhờ.

Bằng: Thôi đi anh Minh ơi, anh đừng có nhắc tới tên cướp Bạch Hải Đường nữa, mấy tháng nay anh biết không, tui bị mất ăn mất ngủ cũng vì nó. Tui cho anh biết, tóm cổ được nó, là tui sẽ làm cho nó ở tù khổ sai chung thân.

---

Liên: Mình ơi, chiếc nhẫn xoàn mình tặng cho em lúc nãy, em để trong hộc tủ bàn phúc, bỗng nhiên mất rồi.

Bằng: Hả, rồi, mình tìm kĩ lại coi đâu đó đó mà.

Liên: Em đã lục lọi không còn một chỗ, em để trong hộc tủ rõ ràng mà.

Bằng: Vậy thì lạ thật mà.

Nhung: Chuyện thiệt nó xui xẻo đâu không ớ, phải chi tui ở dưới này thì nó yên việc.

Trung: Tôi mớt là người nhột nhạt hơn ai hết đây nè, vì ngó tới nhìn lui nội đây, có mình tôi nghèo mạt rệp. Nghèo mà tới nhà người ta nggười ta bị mất đồ mới là xấu hổ chứ.

Minh: Mình à...

Nhung: Gì?

Minh: Lúc nãy mình có vô phòng riêng của chị Liên không?

Nhung: Gì?

Minh: Có thấy chiếc nhẫn chỉ để trong...

Nhung: Gì hỏi kì cục vậy? Tui là vợ anh mà anh hổng tin tui hả.

Nhung: À, hay là anh nghi tôi đã ăn cắp chiếc nhẫn xoàn của chị Liên, sao lại có thứ chồng vô duyên. Lúc nào cũng để tâm hoài nghi vợ mình.

Bằng: Thôi mà chị, xin chị đừng nói vậy mà tội nghiệp cho ảnh lắm, ở đây đâu có kẻ nào ngờ vực chị đâu.

Trung: À nói vậy là người ta đã, đã nghi kị tôi phải không? Hứ!

Nhung: Dám lắm á.

Trung: Nội đây chỉ có mình tôi xấu mặt mà thôi.

Bằng: Thôi anh Trung à anh Trung, mình là cái chỗ bạn bè với nhau mà.

Nhung: Bạn bè à, bạn bè gì thiệt cái mặt hổng có cảm tình. Tướng thì loi choi như là con khỉ mắc phong.

Trung: Ê xin lỗi chị, coi như khỉ mắc phong vậy chớ đàng hoàng lắm à nghe. Chứ không phải thứ cái mặt tô son trét phấn, mà lòng dạ cong vòng như cái vòi bình tích.

Nhung: Ê ê ê, cái thằng cha bầu gánh cải lương.

Trung: Cải lương sao?

Nhung: Cha nói vậy có nghĩa là là... sao chứ?

Trung: Hổng có cái nghĩa lý con khỉ khô gì hết, ai muốn hiểu sao cũng được. Ủa, bộ chị có tật sao chị nhúc nhích.

Nhung: Tật gì?

Trung: Ê nè nè nè, bây giờ chị dám không?

Nhung: Dám gì?

Trung: Dám không, nếu đứa nào mà ăn cắp cái chiếc nhẫn hột xoàn của chị Liên, dám lên lăng ông bà Chiểu thề với tui không?

Trung: Vặn họng ớ.

Nhung: Vặn họng ai?

Trung: Ông bà Chiểu vặn họng đứa nào...

Nhung: Vặn họng chú chứ văn họng ai.

Trung: Vặn họng chị.

Nhung: Vặn họng chú.

....

Minh: Trời ơi thôi mà, gì vậy.

Bằng: Anh Trung ơi anh Trung anh Trung ơi, cho tui xin đi anh Trung.

Minh: Nhung ơi, em ơi anh lạy em mà.

Nhung: Lại cái gì, bạn bè của anh tử tế quá. Bạn bè của anh đồ cái thứ, đồ mặt vô duyên mắt dấu ớ.

Trung: Mắt dấu ớ kệ tui.

Trung: Ê ê ê ê, tụi này đàng hoàng tử tế luôn luôn chớ, tụ này làm ăn lương thiện mà. Làm bầu gánh hát có đúng họ tên hẳn hòi mà.

Nhung: Còn cha vô duyên.

Trung: Chị muốn gì?

Nhung: Vô duyên.

....

Minh: Ơi Nhung.

Bằng: Thôi thôi anh Trung, anh Trung.

Trung: Tui đi mà tui đi mà

...

Minh: Cho anh nói chuyện với anh Trung xíu coi.

Trung: Nói gì đây?

Minh: Xin lỗi anh, anh cho tui có lời thành thật xin lỗi anh về những hành động không phải vừa rồi của vợ tôi.

Nhung: Cái gì? Cái gì hổng phải, cái gì hổng phải?

Trung: Xon xỏn ha, xon xỏn ha.

Minh: Mình ơi, Nhung ơi.

Minh:

"Mình ơi dù mình có giận anh chín xe mười vàng đi chăng nữa, thì mình cũng giữ gìn tư cách và danh dự cho chồng.

Có lí đâu giữa tiệc vui nơi bạn bè cũ như thế này. Nỗi mừng vui chưa kịp lời thổ lộ thì mình đã làm cho anh thêm tủi hổ trong lòng.

Dù cho anh không giữ tròn bổn phận làm chồng. Dù cho anh có gì không phải thì em cũng đừng cư xử như một kẻ chẳng ra chi.

Bạn bè của anh bao nhiêu năm trời xa cách, mới có ngày này hội ngộ với nhau đây.

Đó là một điều ước vọng lớn lao, sao em nỡ xóa tan trong giây phút..."

Nhung: Đó là lời của anh, lời của bạn bè anh, tui như vầy mà dám nghi tui ăn cắp à.

Trung: Tui nói tui không có nghi gì hết trơn hết, chính mắt tui thấy rõ ràng mà.

Nhung: Đó anh nghe chưa?

Minh: Thôi mà em.

Nhung: Đó anh nghe chưa?

Minh: Thôi mà em.

Minh: Anh nhịn vợ tui chút, anh nhịn vợ tôi chút.

...

Nhung: Anh, anh để cho người ta hạ nhục tui, mà anh không một lời binh vực.

Minh: Binh vực sao nữa.

Nhung:

"Vậy thì anh đừng quyền trách làm chi cho xấu hổ thêm nhiều. Bạn bè anh đâu phải là kẻ biết điều.

Tại sao, tại sao anh không có một thái độ phân minh? Anh là chồng mà anh không binh vợ. Anh để cho người ta khinh dễ chẳng ra chi.

Trng gia đình, anh đã không tròn bổn phận, ra ngoài đời, anh lại thua kém người ta."

Minh: Trời ơi trước mặt bạn bè của anh mà em nói như vậy mà nghe được...

Bằng: Chị à chị đừng có nói vậy mà tội nghiệp cho anh Minh lắm, ảnh luôn luôn lúc nào cũng quý chị hết trơn. Cái lỗi này là do chúng tôi đây nè, do con vợ tôi...

Nhung: Tại chồng tôi mà người ta dám khinh dễ tui như vậy.

Minh: Trời ơi.

Minh: 

"Nhung, mình ơi dù anh có lỗi lầm gì đi chăng nữa thì mình cũng phải ôn tồn trong câu chuyện hôm nay.

Mình nên nhớ, ở đây, ở đây không phải nhà của mình, không phải là nơi, không phải là nơi mình gây sự mình lớn tiếng như vậy.

Hơn nữa mình cũng phải biết, anh chị Bằng dù gì người ta cũng có lòng, cho nên người ta mới mời mình đến, người ta mời mình đến dự tiệc là muốn cho tình bạn được thêm thâm đậm, mà cuộc đời ngăn cách bấy lâu nay.

Bây giờ câu chuyện đổi thay, làm anh bàng hoàng xấu hổ.

Anh Bằng anh Trung, hãy cho tôi xin lỗi đừng chấp nhất làm chi những chuyện đã qua rồi."

Nhung: Anh sợ thì anh cứ xin lỗi đi, còn tui tui hổng có lỗi gì mà phải xin.

Bằng: Anh chị không có lỗi gì hết trơn hết trọi, đó chỉ là tại vì con vợ tôi nó sơ suất.

Trung: Chị Liên ở nhà hổng có sơ suất gì hết, cị nhà nói đúng...

Nhung: Ê ê ê cái bản mặt xạo.

Trung: Xạo gì, chị nói ai xạo?

Nhung: Chú xạo.

Trung: Chị xạo.

Nhung: Chú xạo.

...

Minh: Thôi mà trời ơi Nhung ơi anh lạy em mà nhịn anh Trung chút hổng được sao?

Nhung: Anh đừng đối xử ức hiếp tui, tui hổng có sợ ai hết.

Nhung: Bây giờ nè, ông cò, ông cò xét bóp tui đi. nè bóp tui nè.

Bằng: Trời ơi...

Minh: Em làm cái gì...

Bằng: Chỗ bạn bè với nhau làm sao tui dám... xét bóp chị. Trời ơi.

Nhung: Xét đi, nè xét đi. À bây giờ tui đưa bóp mà ông còn không xét phải hông, được hổng xét tui về.

Nhung: Nè tui nói cho mà biết, sau này đừng có ai đá động gì tới tui hết á.

Nhung: Xí, bản mặt....hãm tài.

Trung: Trời ơi anh Minh ơi, anh nghe chưa, chỉ nói tui hãm tài. Trời ơi...

Minh: Thôi thôi anh Trung à, tại anh nhịn vợ tui hổng quen á, tui nhịn quen rồi. Thôi kệ đi là đàn bà mà anh nhịn chút xíu, anh nhịn vợ tui xíu...

Trung: Anh chồng anh nhịn...

Minh: Xin lỗi anh...

Trung: Anh nhịn vợ anh chứ tui sao tui nhịn được

Trung: Tui nói thiệt anh mà, tui mà có con vợ như anh á nghe, mỗi ngày tui đánh nó ít nhất tám bận.

Nhung: Đánh nè, đánh nè, đánh, đánh,...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top