Phần 2
Thông tin
Thời gian: từ 6:26 đến 13:42.
Link YouTube:
Nội dung chính
Trung: Chó, chó, trời ơi chó, nè, trời,... Trời ơi trời rồi, rồi mất tiêu quần tui rồi trời ơi. Nuôi chi cái giống chó ác ôn này, cắn rách mẹ cái quần ăn cỗ của tui rồi trời.
Bằng: Ủa gì vậy? Ô, anh Trung, có sao không anh Trung? Có sao không?
Trung: Để tui coi có chảy máu không, trời ơi. Đâu có sao, mới rách nát cái quần thôi à, chưa chảy máu.
Trung: Nè tiệc tùng gì mà... anh trang hoàng nhà cửa coi ngon lành quá vậy anh Bằng?
Bằng: Thì hôm nay tôi ăn tân gia, tôi mời đông đủ bạn bè của tụi mình hồi đó đó, coi vậy mà đã xa cách mười bốn mười lăm năm rồi.
Bằng: Còn anh, lúc này sao, làm ăn sao có phát tài hông?
Trung: Ơi, làm bầu cải lương mà phát tài phát tướng cái khỉ khô gì anh.
Bằng: Ủa, anh...anh làm bầu cả lương hả, mà anh có biết hát gì hông?
Trung: Tui biết hát mẹ gì đâu. Tại hồi nhỏ ham coi cải lương, rồi coi thép thành ghiền, ghiền quá cái mới nhảy ra làm bầu coi cho nó đã vậy chứ.
Bằng: À, anh Trung à, làm bầu chắc dễ thở lắm ha?
Trung: Thiếu điều thắt họng đây chứ dễ thở. Anh biết sao hông?
Bằng: Sao dạ?
Trung: Chạy tiền rạp, tiền cơm, tiền in chương trình, tiền di chuyển, tiền đóng thuê xoa lỗ muốn hụt hơi nè.
Bằng: Rồi lúc này anh ở đâu?
Trung: Gánh hát lưu động mà chỗ nào có rạp thì ở rạp, chỗ nào hát tại đình thì ở đình. Còn khi nào kẹt quá hát miễu thì chun vô miễu ở.
Bằng: Thiệt là tội nghiệp quá, còn gia đình của anh thế nào hả anh?
Trung:
Một vợ tám con, ghê chưa, còn nuôi thêm bốn thằng cháu vợ nữa, ngán hông.
Con gái lớn của tui năm nay mười hai tuổi, thằng út mới giáp thôi nôi, vậy mà bả chưa chịu nghỉ còn đòi... sản xuất đều đều nữa chứ.
Nhưng có điều an ủi, là đám con tôi đều được nhờ.
Tôi làm giám đốc kiêm soạn giả kiêm xép đề co. Má nó làm tổng hậu giữ thùng tiền cửa và chạy vòng ngoài.
Còn con gái lớn tôi thì nó ca đúng điệu. Còn con thứ hai thì có cái giọng ào ào.
Chuyên đóng vai toàn là những thứ dữ dằn không à. Như là vai Châu Xương và la hét như là Trương Phi.
Bằng: Chắc các cháu nhờ anh khổ công luyện tập, nên còn ấu thơ mà thi thố được tài. Nhất định là ngày sau khi anh trở về già anh sẽ sống an nhàn dư dả thảnh thơi.
Trung: Việc đó sau này sẽ biết chứ hiện giờ đây tôi khổ sở vô cùng. Vì gánh hát nghèo nên thiếu trước hụt sau.
---
(Reng reng...)
Minh: A, anh Bằng!
Bằng: Ô kìa, anh Minh!
Minh: À xin lỗi nha...
Bằng: Thôi thôi xin mời anh chị vào.
Minh: Hổng có, xin lỗi tại tụi tui tới trễ có chút việc quan trọng đó thành ra... À tui xin giới thiệu đây là Nhung, vợ của tui. À mình à, đây là anh Bằng , bạn học cũ của anh á.
Nhung: Dạ hân hạnh được biết anh Bằng.
Bằng: Dạ hân hạnh được biết chị, dạ.
Bằng: Còn đây nữa, đố anh nha, đố anh Minh nha, biết ai đây hông, biết không?.
Trung: Đố biết, biết cái tui Hàn Mặc Tử liền.
Minh: Xin lỗi, ai...
Bằng: Thì tui đố anh coi anh nhớ không?
Trung: Sao mà nhớ.
Minh: Thấy quen quen mà... A thôi tui nhớ rồi, có phải đây là... ai vậy ha?
Trung: Tui biết hổng thể nào nhớ. Nhắc cho nhớ.
Trung: Trung, Trung mắt dấu ớ, đi đá banh với nhau nè, anh đánh tui hoài đó.
Minh: À thôi tui nhớ rồi Trung đây hả. Trời ơi sao bây giờ mà mà coi bộ già quá vậy nè.
Trung: Tại lớn tuổi.
Minh: À mình ơi, đây là Trung, bạn học, bạn học với tụi anh hồi nhỏ đó.
Nhung: Bạn học của mình đó hở?
Minh: Ờ bạn học đó.
Nhung: Chào ông!
Trung: Chào bà!
Minh: Ụa sao kì dạ, ơ kìa em sao em gọi anh Trung đây bằng ông, ảnh cũng là bạn học của tụi anh mà.
Minh: Thôi bỏ đi vợ tui nó vui, vui tánh nên thành ra nó giỡn chơi vậy đó.
Minh: Ờ anh Trung à, lúc này sao anh làm gì ở đâu?
Bằng: Anh Trung có nhiều biệt tài lắm đó, anh Minh có biết không?
Bằng: Hiện giờ anh Trung là một ông bầu gánh hát cải lương, tuy sống rày đây mai đó, nhưng lại được đi khắp xứ.
Minh: Vậy à, mà anh Trung là bầu gánh hát mà gánh hát nào đâu, và thường hay hát ở rạp nào à?
Trung: Nghèo mà hát rạp gì nổi. Tôi chỉ là thuộc hạng bầu tèo, hát trong miễu đình và ở những thôn ấp.
Bằng: Mà tên gánh là chi, anh chưa có giới thiệu!
Minh: Ờ gánh nào?
Trung: Đoàn ca vũ nhạc kịch "Trăng ngàn nơi thủ đô".
Nhung: Gánh hát gì đâu mà tên nó dài nhằng à, lại hát miễu đình lặn lội ở nhà quê. Chắc ở nông thôn dễ chạy gạo mượn tiền.
Trung: Hứ, gánh nghèo thì phải chạy gạo chớ sao.
Minh: Nhung à, mình nói chi những lời quá đáng, cái chuyện giàu nghèo biết sao đâu mà tránh.
Nhung: Biết rồi, đừng có binh nữa cho mất công.
Minh: Thôi, mình bỏ qua đi cho tôi nhờ. Ủa mà sao nãy giờ chưa thấy mặt bà chủ nhà kìa, chắc là anh cò Bằng ảnh nhốt giữ ở hậu liêu.
Bằng: Em à, em ơi ra đây chào các bạn. Đây là Liên vợ yêu quý của tôi.
Trung: Dạ chào chị.
Liên: Xin lỗi nãy giờ tôi bận việc sau nhà, kính mừng quý anh chị đến chung vui.
Bằng: Đây là chị Nhung vợ của anh Minh này, còn đây là ông bầu gánh hát tên Trung.
Liên: Dạ, em có lỗi quá, xin chào các anh các chị.
Minh: Dạ xin mừng chị ạ.
Trung: Ờ mà anh chị... hôm nay chỉ mời có mấy ngoe này sao hổng có mời càng sao?
Liên: Dạ, còn có vợ chồng bác sĩ Tâm, kỹ sư Hùng, mấy anh chị đó đang ngồi ở trong kia kìa.
Bằng: Dạ hôm nay nhân dịp mừng tân gia hen, xin mời các anh chị lên lầu xem trong nhà tôi chưng diện coi có đẹp không, rồi sau đó cái rồi chúng ta nhập tiệc.
Trung: Hay quá, xin hoan nghinh hoan nghinh.
Trung: Trời ơi mấy ngày nay, gánh hát nghỉ hoài, trời ơi, đói lên đói xuống. Tôi xin hoan nghinh cái chỗ nhập tiệc đó, chịu quá chịu quá!
Nhung: Coi kìa coi kìa, coi vô duyên hông.
Trung: Ơ gì, gì vậy, sao chị nói tui vô duyên? Sao chị cứ muốn ăn thua với một mình tôi, hổng lẽ tui với chị có cái mối cựu thù?
Minh: Thôi, xin anh Trung đừng buồn, còn em sao kì quá?
Nhung: Gì kì, tại vì cái câu nói vô duyên.
Trung: Sao vô duyên?
Nhung: Ừ, thì vô duyên tui nói là vô duyên chớ sao.
Liên: Thôi, chị bỏ qua cho rồi, và anh cũng bỏ qua.
Bằng: Này bây giờ tui xin mời, mời các chị các anh
Trung: Còn cái mục nhập tiệc đó thì chừng nào nhập đâu anh Bằng?
Nhung: Trời, bộ chết đói hay sao mà mở miệng ra mà đòi ăn.
Trung: Đói chứ hay không kệ tui, tui đói tôi mới đòi ăn chứ.
Bằng: anh Trung anh Trung à...
Trung: Người ta mời lại nhập tiệc thì phải đòi ăn tiệc chớ.
Bằng: Ráng đi anh Trung, ráng mười lăm phút nữa đi anh.
Trung: Nhập thì càng sớm càng tốt nghe, chứ tôi đói dữ rồi à, mồ hôi tui tuôn rồi à, để tui chết đây rồi ông cò ổng đền nhân mạng à.
(Hahaha...)
Trung: Trời đất ơi trời sao tui nói hổng phải sao cười kì dạ, cười cho người ta quê hả?
Bằng: Thôi thôi anh đừng quê gì hết. Thôi xin mời xin mời các anh các chị.
Trung: Để tui đi trước, để tui đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top