Phần 1
Thông tin
Thời gian: từ 0:00 đến 6:26.
Link YouTube:
Nội dung chính
Khắp thành đô sống trong kinh hoàng.
Giấu sọ người với bàn tay máu.
Vừa đầu hôm tiếng kẻng khua ầm vang.
Rồi nửa đêm tiếng mõ chiêng kèn la.
Dân sống trong kinh hoàng lúc đêm buông màn xuống.
Mới ngày qua cướp ăn hai nhà.
Tối vừa rồi chúng còn cướp phá.
Cùng hành vi biến hóa như thần thông.
Kìa bàn tay máu khắc trên tường vôi.
Chẳng ai đâu xa lạ, chính là tướng cướp... Bạch Hải Đường.
Bằng: A hà, chủ nhà có nhà không cà?
Liên: Ủa mình! Hồi chiều em thấy báo đăng tướng cướp Bạch Hải Đường lại vừa giết người cướp của, em sợ mình bận công vụ về không được, em rầu ghê vậy đó.
Bằng: Đâu có, dù bận việc gì anh cũng cố gắng về chớ, hổng lẽ mời bạn bè tới nhà rồi chủ nhà đi vắng coi sao được phải không, cưng.
Bằng: À, còn cái này, cái này nè, đố em biết cái hộp đựng gì trỏng đó, đố em đó.
Liên: Cái gì vậy mình?
Bằng: Thì anh đố em thì em nói đi, đố em biết gì đó.
Liên: Mà mà cái gì ở trỏng vậy?
Bằng: Ý trời ơi, hổng lẽ vợ thám tử mà hổng biết sao, đố em gì đó.
Liên: À, để coi nha, ừm, đồng hồ.
Bằng: Trật lất, nè cho em nói lại một lần nữa đó, nói đi.
Liên: Vậy ha, kẹo.
Bằng: Ý hay quá ta, ý mà trật nữa rồi. Nè, cho nói lại lần nữa đó.
Liên: Hổng phải đồng hồ, hổng phải kẹo, vậy thì, vậy chứ cái gì?
Bằng: Ghê lắm, thôi để anh nói cho em nghe.
Bằng:
"Em phải biết là từ bấy lâu nay, vợ chồng mình chung sống với nhau.
Lúc nào anh cũng cố gắng làm ăn, còn em thì luôn luôn cần kiệm.
Vậy mà gia đình luôn luôn túng thiếu, vì tiền lương chẳng được là bao nhiêu.
Hơn nữa anh không hề tham nhũng của ai, nên đến giờ này tay trắng vẫn trắng tay.
Nhờ má với ba thương tình đùm bọc, lại còn mua cho ngôi nhà xinh xắn này.
Thật là tình cha mẹ quá thương con chỉ sánh được với sông dài biển rộng."
Liên: Ấy cũng vì anh thật dạ yêu em, nên ba má mới mến rể hiền.
Bằng: Bởi vậy hôm nay muốn đánh dấu một ngày kỉ niệm, anh mua về tặng em chiếc nhẫn xoàn này. Để biểu lộ thêm một lần tình yêu tha thiết của anh.
Bằng: Ủa, sao chưa chịu đeo vô tay đi?
Liên: Em đeo chiếc nhẫn cũ, còn chiếc này em cất qua một bên.
Bằng: Sao kì vậy, chê hả?
Liên: Không phải chê, em chờ xin tiền ba má, mua cho mình một chiếc tương tợ, rồi hai đứa đeo một lượt, mình chịu hôn?
Bằng: Liên, mình làm anh xúc động quá.
Liên:
"Hai chúng ta đã cùng sống bao tháng ngày hạnh phúc, cùng chia sẻ ngọt bùi để chờ đợi một đứa con.
Nhưng đến hôm nay em vẫn thui thủi một thân trong những lúc mình bận trực đêm nơi công sở.
Vì thế em muốn hai chúng ta vui cùng vui khổ cùng khổ.
Để san sẻ cho nhau từng niềm thương từng nỗi nhớ bên lòng.
Mình được sống bình yên trong men vị say nồng.
Để chờ đợi một tin vui chợt đến, hai đứa mình sẽ có một đứa con xinh.
Nó được chào đời trong niềm vui của mẹ, trong thèm thuồng chờ đợi của người cha.
Chiều từng chiều em bồng con trước ngõ, chờ đợi anh khi tan sở ra về."
Bằng: Mình sao cứ nói vậy hoài, rồi đây chúng ta sẽ có con bầy con lũ. Không đủ tiền cho chúng nó ăn nữa.
Liên: Mình, mình nói vậy để an ủi em, chứ mấy năm rồi em chờ đợi gần như tuyệt vọng.
Bằng:
"Liên, Liên à, em hãy tin ở nơi anh.
Rồi mùa xuân sẽ đến, vợ chồng chúng ta còn quá trẻ, những đứa con sẽ tiếp tục ra đời.
Rồi chừng đó em sẽ than van, em kêu khổ.
Liên à, chúng ta quá đủ đầy hạnh phúc, có con thì hạnh phúc sẽ thêm lên.
Chúng ta hãy bền tâm mà chờ đợi, ngọn gió xuân sẽ làm nở rộ hoa đào.
Thôi hôm nay là ngày vui của hai đứa, ngày ăn mừng ngôi nhà mới của chúng ta.
Em, em đừng để cho nỗi buồn vẩn đục sẽ làm vơi đi nét đẹp của mình thôi."
Liên: Anh làm như em đẹp lắm vậy á.
Bằng: Không đẹp gì mà ai đẹp hơn hổng được à.
Liên: Xí, xạo hoài.
Liên: Ý, thôi có khách tới kìa, em vào trong sửa soạn, mình ở đây tiếp khách nha.
Bằng: Ừa, xin tuân lệnh... má nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top