chương 51 -> 55

Trò chơi bắt đầu( p2)
Tiểu yêu, nên dậy rồi nha!

Hắn chống cằm đôi mắt nhìn cả thiên hạ đang ngủ trước ngực mình, ôm chặt thắt lưng mình không buông.

- Phong, để ta ngủ thêm một lát! Mấy hôm không có chàng ta ngủ thật không yên nha!

Nàng trở tay vọt lên ôm mặt hắn giọng ngái ngủ ,miệng lẩm nhẩm nói.

- Ân, nhưng nàng ôm ta vậy thật khiến ta khó nhịn nha!

- Phong để ta ngủ một lát

- Mị nhi...

- Đừng nháo!

Nàng nói xong thì hắn đâu thể nói gì được! Nhưng thật sự lúc nàng ôm mặt hắn trước ngực như vậy hai khỏa tròn mềm trước ngực chạm vào mặt hắn cọ xát như vậy, thân là nam tử hán không có phản ứng cũng lạ đời! Hơn nữa lúc qua nàng ngủ hắn đã cởi bớt vạt áo ngoài cho nàng dễ ngủ chỉ trừ bỏ yếm ra nên lúc này trên mặt hắn cảm nhận cực kì rõ ràng.

Hắn nhịn lại cảm xúc đang chuẩn bị trào dâng nói giọng dụ dỗ ngọt ngào

- Vậy nàng không muốn chơi với nàng ta nữa sao ?

Vừa cất lời xong, nàng nhanh chóng mở mắt ngồi dậy nói giọng tràn ngập toan tính, tay vuốt ve theo từng góc cạnh khuôn mặt hắn

- Nha, sao lại không chơi? Cứ cho nàng ta chờ như vậy nàng ta mới thêm chắc chắn!

- Ân, nhưng Mị nhi!

- Có gì sao?

Nàng mỉm cười nói, tay tiếp tục vuốt ve dần dần xuống yếu hầu hắn chọc ghẹo

- Nàng tính chơi với nàng ta ra sao?

- Chàng cứ chờ đi! Nhưng trong thời gian ta chẩn bị này chàng nên nhớ TA KHÔNG CÓ NỘI CÔNG

- Ân, ta biết rõ

- Mà thôi ta nên đi được rồi bây giờ ra chắc chắn có chuyện hay

- Ân

- Chàng phải bế ta ra!

- Được rồi ta bế nàng ra

Hắn nghe nàng nói phải bế nàng ra thật không hiểu nàng muốn chơi trò gì muốn làm gì nhưng hắn cũng không muốn quan tâm! Nàng chơi vui là được còn về phần Như Nhu kia nếu như có hành động gì động đến nàng hắn sẽ cho nàng ta ngay lập tức xuống báo danh với Diêm vương! Mặc dù khả năng đó khá là thấp.

Hắn nghĩ thầm trong lòng mà đôi môi chợt mỉm cười nhẹ mà quên mình đang bế nàng đi ra khỏi phòng! Khiến cho những lời xì xầm càng nhiều, ánh mắt tò mò, soi mói càng đông. Mà tất cả đều dẫn đến kết luận Bạch Thủy cô nương là tri kỉ của Các chủ bởi khi mọi người nhìn thấy Các chủ bế một cô nương mà mỉm cười vui chứ không đả thương khuê nữ người ta hay các cô nương khác! Nên từ đây mà vị các chủ máu lạnh được chuyển sang vị các chủ chung tình!

Đúng là lạ đời, chỉ bế nàng rồi cười như vậy mà đã chuyển được hình tượng cho hắn? Thật là dễ à~ nàng đứng bên cạnh hắn nhìn những ánh mắt bắn lại phía mình sau lại bắn sang hắn đều hiện hai chữ chung tình mà lòng không khỏi tự ngẫm!

- Các chủ, không biết người có quan hệ gì với vị cô nương này?

Đang suy nghĩ vội, một giọng nói nam nhân vội chen vào cắt đứt.

- Nàng là phu nhân của ta!

Giọng hắn lạnh lùng tay chống cằm trước bàn nhìn nam nhân đứng trước mặt mình

- Vậy không biết Như Nhu các chủ xử trí nàng ra sao?

Vẫn giọng điệu đó, không chút lo sợ hỏi trả lại hắn

- Hừ, đó là chuyện của bản các chủ không khiến ngươi bận tâm! Mà dường như ngươi vượt quá khuôn phép của mình rồi Tĩnh Hàn!

- Tĩnh Hàn đâu dám

- Tốt nhất nên thế , đừng tưởng ngươi cứu được Như Nhu mà lên mặt cùng ta

- Tất nhiên, các chủ

Nàng nghe một màn đối thoại của hai nam nhân mà đôi mắt chợt nhíu lại nhìn nam nhân tên Tĩnh Hàn kia! Dường như nàng có gặp qua...

Đúng, hắn là nam nhân gặp lần đầu tiên khi đại ca nàng đưa nàng đến đây , trong khi mấy tên nam nhân khác bu lại nàng thì tên Tĩnh Hàn này không bị sắc đẹp của nàng dụ dỗ.

Bỗng hai đôi mắt chợt chạm nhau, nàng khẽ mỉm cười gật đầu với hắn coi như chào hỏi, nhìn hắn khẽ giật mình rồi nhanh chóng dời đi không thèm chào nàng làm nàng sinh ra cái cảm giác mình rất xấu tay vuốt ve khuôn mặt của mình mắt nhìn lại hắn chực như muốn khóc

- Không xấu, chẳng qua hắn thấy nàng quá đẹp nên mới giật mình

Hắn nhìn đôi mắt đẹp đẽ của nàng bắn lại phía hắn đầy buồn rầu, nên cất lời khẳng định để nàng khỏi suy nghĩ lung tung ! Nhất là sau khi hắn thấy được một màn nhìn mắt của nàng và Tĩnh Hàn kia thì hắn có thể khẳng định nàng rất bất ngờ khi tên nam nhân kia bỏ đi như vậy mà không một vệt đỏ trên mặt khi nhìn thấy nàng cười với hắn!

- Thật không?

Nàng hỏi lại chắc chắn

- Thật, ta đã bao giờ nói dối nàng

- Có nha

Giờ thì hắn hết cách với nàng thật à! Liệu nàng có hành động như vậy thì ai nghĩ Các chủ Huyết tinh các Lãnh Mị một người ra tay sát ghê rợn phanh thây phản đồ, lại còn nếm thử máu là nàng đây? Mà còn chưa kể nàng là vương phi và là con gái của thừa tướng đương triều à !Thật trông nàng chả khác gì oán phụ bị bỏ rơi à~

- Ách, có sao? Nhưng nàng vẫn phải tin ta, nàng rất đẹp

- Ân , vậy thôi ta ra chơi một chút, chàng ở lại cùng mọi người và đại ca ta

Nói xong nàng vụt chạy ra ngoài tay còn vẫy vẫy cùng mọi người, khuôn mặt đề ra vẻ ngây thơ vô tội, hắn ngồi trên mà khuôn mặt phải nén cười ra tiếng!

Mà Lãnh Độc khi nghe nàng nhắc đến hai chữ đại ca còn trưng ra bộ mặt đó lại còn vẫy tay khiến khóe miệng cứng đơ của hắn co rút một hồi! Đúng là quỷ trong lốt thiên tiên.

Sự thật quá sức
Cuối cùng nàng cũng đã có thể thực hiện theo đúng kế hoạch thu luôn một mẻ lưới lớn. Nhưng cái cảm giác không muốn ở trong lòng nàng là sao chứ?

Cái cảm giác tên nam nhân kêu Tĩnh Hàn kia liên quan rất nhiều tới Như Nhu. Nàng hiện tại thật không rõ nên xử trí thế nào,nếu hắn ta cùng phe với nàng ta, nàng sẽ ra tay sát hắn? Hay thả hắn đi? Hay Như Nhu là chủ mưu còn hắn chỉ vô tình cứu được? Nàng rất khó để suy tính bởi...

Hắn ta có đôi mắt rất đẹp, màu xanh của bầu trời! Đều một mảnh lạnh nhạt không bị ai níu giữ được giống như là hắn vô tâm với mọi thứ! Vô tâm của hắn đó, đôi mắt xanh ngọc bích đó tất cả đều giống với của hắn ta nam nhân nàng từng yêu say đắm.

Nàng nhớ lúc xuyên qua thân thể này đã từng nhủ, nhất định nàng sống phải thật tốt, sẽ không giành tình ái cho một tên nam nhân nào nữa nhưng nàng lại bị hấp dẫn bởi tên yêu nghiệt mà đem lòng yêu hắn , lấy hắn làm lão công của nàng. Đã tự nhủ lòng phải quên tên nam nhân kia để sống vui vẻ nhưng song nàng vẫn không làm được! Vẫn không quên được tên nam nhân kia. Khi nàng nhìn thấy Tĩnh Hàn một đặc điểm giống tên nam nhân kia mà nàng lại mềm lòng không đành hạ sát.

Còn nhớ lúc nàng chưa xuyên qua đất nước này 15 tuổi nàng đã làm sát thủ giết người. Ai ai trong tổ chức đều nói nàng lãnh huyết vô tình. Đến 20 tuổi nàng yêu . 25 tuổi nàng chết trên tay người nàng yêu, cứ nghĩ đến chết nàng cũng được thấy hắn , thấy hắn đến bên ôm nàng trong vũng hoa máu đó nhưng chỉ cười lạnh đôi mắt xanh không chút cảm tình chỉ trong vắt một mảnh lạnh nhạt giọng nói lạnh lùng không có sự ấm áp . Tất cả mọi thứ lúc này nàng mới nhận ra mình là một món đồ chơi đã được sắp đặt sắn cho mọi chuyện.

Nhưng đến hiện tại mọi thứ đã hoàn toàn thây đổi. Nhưng kí ức trước kia thì không. Tất cả mọi thứ đó.

Từ xa đi lại gần tiếng bước chân chậm rãi đến gần nàng, chỉ nhìn lưới qua chầm chậm nói

- Cô nương không lẽ sắp được làm các chủ phu nhân vui đến độ thương tâm

Từ lúc hắn ta còn chưa bước lại gần, nàng đã biết có một đôi mắt nhìn về phía đây nhưng không ác ý chỉ tò mò. Không ngờ, nguyên lai là hắn!

- Xì, huynh tính chọc ta?

....

- Thật ra, ta rất nhớ nhà, muốn về lại đó?

- Các chủ đối với cô không tốt sao?

- Không huynh ấy rất tốt với ta. Nhưng ta vẫn muốn về lại ở đó! Nếu không được thì thăm thôi cũng tốt

Nàng cúi đầu trầm im lặng

- Ta đưa cô đi

Nàng trầm mặc một lúc

- Ta hiểu , vậy thì...

- Không thật ra ta không nhớ đường vào cốc, bởi mỗi lần ta ra ngoài đại ca ta sẽ đưa ta đi!

Nói thủ thỉ khuôn mặt nàng khẽ ửng hồng xấu hổ giả bộ không giám ngước nhìn Tĩnh Hàn

- Vậy sao! Ta sẽ nói với đại ca cô một tiếng. Cô chờ ở đây

- Ân, cảm ơn huynh Tĩnh Hàn

Nàng chưa nói xong thì hắn cũng đã đi chỉ biết đành lại ngồi một bên bệ nghĩ đến lời mình mới nói!

Nhà thật sự từ lúc nàng thành thân cùng Phong thì cũng đã lâu nàng chưa gặp được phụ mẫu cùng ba huynh trưởng. Một phần nàng cũng quá nhiều sự việc liên tiếp xảy ra trong các . Một phần nàng cũng đã quên mất hiện tại nàng còn có phụ mẫu huynh trưởng tại đây.

- Muội muốn về nhà?

Quay đầu nhìn Lãnh Độc đứng một bên Tĩnh Hàn âm trầm hỏi nàng

- Muội... rất nhớ nhà. Hơn nữa muội còn quên một số thứ....

Nàng cúi đầu khẽ nói, đôi mắt nhàn nhạt liếc qua Tĩnh Hàn đứng một bên chưa di chuyển

- Hai huynh muội các ngươi nói chuyện , ta có việc đi trước!

Hiểu ý nàng nói xong hắn cũng biến mất không thấy bóng dáng. Nàng ngồi thầm lặng thăm giò khí tức của Tĩnh Hàn đã xa không còn thấy, lúc này mới ngồi dậy nói cùng Lãnh Độc

- Ta có chút việc cần giải quyết nên ngươi sẽ vờ đi cùng ta che mắt

- Vâng , phu nhân

- Còn nữa, ngươi đến Tây Môn kĩ viện một chuyến thông báo cho Thương Thu ta sắp về rồi ở đó đợi lệnh ta!

- V...

Rắc...

- Ai?

Sự thật quá sức(p2)
Nghe xong còn muốn chạy ư? Đừng hòng!

Vươn tay nhẹ lấy hòn sỏi dưới chân nàng phi về phía bên bóng người vừa xuất hiện

Bụp- Phụt

- Hừ, Lãnh Độc ngươi xem đó là kẻ nào?

Nàng đưa mắt liếc nhìn thi thể nàng vừa hạ sát , lấy khăn từ trong ngực ra lau tay ghét bỏ

- Phu nhân đó là nha hoàn bên cạch của Như Nhu cô nương

- A, lại là nàng ta sao?

Nhướng mi thú vị , nàng ngồi lên bệ chống cằm mỉm cười suy tính

- Phu nhân, vậy nên nói sao với nàng ta về cái chết của nha hoàn này?

- Nói sao ! Cứ nói thật thôi. Bất quá ta sẽ cải biến một chút!

-Cải biến...

- Ngươi nghĩ sao nếu bấy giờ ngươi nói với mọi người nha hoàn này nghe lén chuyện của các chủ và bị ngươi hạ sát để răn đe?

- Phu nhân,nếu nói như vậy thì cũng khó để nghi ngờ

- Đúng vậy nên bây giờ ngươi cứ thoải mái đi cùng ta còn xác của nha hoàn này cứ để như vậy. Lát sẽ có người phát hiện!

- Rõ , phu nhân

- Tốt bây giờ đưa ta đi

- Mạo phạm rồi phu nhân

Nói xong Lãnh Độc vòng tay qua eo nàng bế nàng đi ra khỏi Ám Tinh các đi thẳng đến Thất vương phủ

- Thôi dừng , ta không có ý định về thất phủ. Ngươi cứ đi làm việc ta giao còn ta sẽ về phủ thừa tướng một chuyến

- Vâng, phu nhân

Nàng nói xong liền lằng lặng mà bước đi thẳng vào phủ thừa tướng. Mấy tên nô tài giữ cửa thấy nàng muốn chạy vào báo tin nhưng nàng ra hiệu giữ im lặng bởi nàng muốn tạo bất ngờ cho phụ mẫu!

- Phụ thân, mẫu thân hai người khi nào mới muốn nói cho Mị nhi? Nàng giờ đây đã là thất vương phi.

- Dù vậy nhưng con quên thất vương võ công thật ... yếu! Chỉ sợ đấu không lại

- Nhưng trong tay thất vương lại có Huyết Uyển của tiên hoàng. Chỉ cần vậy con sẽ thống lĩnh

- Như vậy liệu có nên? Mị nhi nàng đã sống tốt! Ta thật không muốn nói cho nàng... hận thù này hay cho qua? Mẫu thân nàng nói

Dù đứng còn cách một đoạn nhưng những người luyện võ công có nội lực thâm hậu như nàng nghe lén thật không khó nhưng có một chuyện nàng không rõ ràng cho lắm Phụ mẫu và đại huynh của nàng đang nói gì? Hận thù? Cho qua? Ruốc cuộc nàng nghĩ trí nhớ của thân thể này nàng đã rõ không ngờ còn có khuất mắc?

- Không thể nào . Mẫu thân người quên cái chết của cô cô thế nào rồi sao?

- Ta... thật không quên

- Phụ thân người muốn đến khi nào mới nói cho Mị nhi?

Triết Nam, ta thấy mẫu thân con nói cũng có lý! Hay thôi hãy xem như chưa có sự việc này. Dù sao chúng ta cũng đã xem Mị nhi như con ruột...

Đầu nàng ong một cái! Ruốc cuộc cái gì đây? Lúc trước nàng là con nuôi , đứa con nuôi ra để mua bán lợi dụng! Đến khi nàng có thể sống lại thêm một lần nữa nàng cũng là con nuôi. Ông trời thật quá ưu ái gia đình cho nàng à? Nàng giờ thật muốn hỏi những người thân gia đình nàng lại muốn lợi dụng nàng làm gì?

Mị nhi muội đến lúc nào vậy?

Nàng ngước đầu nhìn tam ca của mình đang cười hỏi, một bên là băng sơn nhị ca nàng

- Nhị ca, tam ca lâu rồi mới gặp

Tiếng động ngoài cửa khiến cho phụ mẫu và đại ca nàng đang nói chuyện phải dừng lại hốt hoảng

- Tuấn Dật, Khải Anh hai con... Mị nhi... con về lúc nào?

Tiếng nói mẫu thân nàng ngắc ngứ, lo lắng nhìn lại phía nàng hỏi

- Mị nhi đã về được một lúc...

Nàng mỉm cười nhẹ nói

- Vậy con đã nghe hết

Nàng nhìn phụ thân đứng trước mặt mình uy nghiêm hỏi thẳng mình

- Vâng Mị nhi đã nghe rõ

- Con không có gì muốn hỏi chúng ta?

Chúng ta? Vậy ra mọi người đều rõ chỉ riêng nàng là không. Nàng nghĩ thầm trong lòng

- Con tin người sẽ nói cho con

- Đúng, vào cả đây. Ta sẽ nói rõ với con tất cả!

Nàng bước theo sau phụ thân vào thư phòng ngồi xuống ghế gần cuối im lặng chờ đợi phụ mẫu nàng nói

- Mị nhi, ta thật không mong con biết chuyện này! Hơn nữa ta luôn coi con là hài tử ruột của chúng ta

Mẫu thân nàng mắt rơm rớm lệ nói

- Đúng vậy Mị nhi

Ba huynh trưởng nàng lên tiếng trấn an

- Mị nhi không sao! Giờ mong phụ mẫu nói cho con nghe!

- Mị nhi thật ra, cô cô của ba huynh con là...

Hồi tưởng
Thật ra cô cô của ba huynh con chính là mẫu thân ruột của con!

Oanh, cái gì? Mẫu thân ruột! Vậy đây là cậu và cô cô của nàng sao? Nhưng mẫu thân nàng là ai?

- Phụ thân, vậy mẫu thân con...?

- Là muội muội ta và còn là hoàng quý phi Thanh Phong quốc

Thanh Phong quốc! Lại là Thanh Phong quốc. Được nếu vậy sẵn tiện nàng ra tay luôn mộ thể!

Thấy nàng trầm mặc phụ thân nàng mở lời

- Mẫu thân con tên Vương Vũ Tiếu, nàng là một người quá hiền lành!

- Vậy mẫu thân con sao nàng lại chết?

Nàng vừa hỏi xong, sự yên tĩnh liền bao trùm lên cả thư phòng. Nhưng có thể nhìn thấy sự đau xót trong đôi mắt của mọi người và sự hận thù trong đó!

Cắt đứt sự yên tĩnh, đại ca nàng lên tiếng nói

- Mị nhi, ta sẽ nói cho muội! Vậy giờ muội đi theo ta!

Nàng chỉ biết gật đầu đi theo nhưng đôi mắt không khỏi nhìn lại phía phụ mẫu dò hỏi

- Con cứ đi theo đại ca, Triết Nam ắt hẳn nói rõ với con

Mẫu thân nàng nói xong khẽ cúi đầu che đi giọt lệ lăn dài. Nàng đành chỉ biết đi theo đại ca đôi mắt chỉ khẽ liếc lại phía mẫu thân. Bởi trước nàng chưa từng an ủi ai thật tâm nên bây giờ vẫn chỉ giống như một hài tử ngơ ngáo.

Bước chân gần một xa thư phòng, đến gần đình ngồi nghỉ đại huynh liền lấy thủy chủ nhỏ dắt bên hông cắt đứt một bông hoa nhỏ. Đi đến bên cạnh nàng đặt bông hoa xuống trầm mặc nhìn lên trời cao, thở dài khác vẻ mặt đùa cợt hàng ngày nói:

- Cô cô là người rất tốt. Trước lúc nàng được hoàng thượng Thanh Phong Quốc lấy làm phi nàng rất hay chơi đùa cùng chúng ta! Đến khi được năm năm sủng hạnh của hoàng thượng cô cô liền có thai. Đó là muội!

- Vậy mẫu thân muội nàng làm sao lại chết?

- Nhưng không chỉ mình muội,...

Nàng nghi hoặc hỏi

- Đại ca không chỉ mình muội, ý của huynh là sao?

Đại ca nhìn nàng ôn nhu vuốt đầu nàng nói

- Trước khi muội sinh ra, năm đầu tiên mẫu thân muội có sinh ra đại ca ruột của muội

- Đại ca ruột?

Sửng sốt hoàn toàn, nàng còn có một đại ca sao?

- Đại ca, giờ nếu muội đoán không sai thì lúc đó mẫu thân muội là phi tử được sủng hạnh nhất, nên đại ca của muội cũng vó khả năng làm thái tử dù là con của phi tần nên mẫu thân mới bị sát hại?

- Đúng

-Vậy đại ca ruột muội đâu?

Tiếng thở dài lại vang lên một nặng nề

- Lúc chúng ta đến nơi thì chỉ thấy chiếc xe ngựa của cô cô đã bị rơi xuống vách núi, muội thì đang được che chắn bằng cỏ khô. Còn đại ca muội ... thật tìm không thấy chỉ ngại....

Nàng cắt ngang lời đại huynh

- Không đâu, chắc chắn huynh ấy vẫn sống. Chắc chắn!

- Mị nhi sao muội nói chắc được vậy! Dù sao cũng đã mười mấy năm không có tung tích.

- Muội chắc chắn như vậy

Thấy nàng kiên quyết như vậy, đại ca liền ôm nàng nói lời an ủi

- Ừ, Mị nhi nói đúng

Nàng biết đại ca nói vậy là để an ủi mình nhưng nàng nghĩ nàng suy tính đúng. Bởi lúc trước khi nhập vào thân xác này nàng cần phải che mắt mọi người nên sáng vẫn tỏ ra đúng là một thiếu nữ như bao người thích đi chơi thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, xuyên không nên nàng nhớ rõ trong bất cứ vách núi nào, sơn động nào đều có cao nhân sao? Nên đại ca ruột nàng chắc còn sống !

- Đại ca ruốt cuộc ai là kẻ sát hại mẫu thân muội mà cần đến lực lượng của Huyết uyển ?

-Là ... hoàng hậu của Thanh Phong Quốc , hoàng hậu Nhã Ý

Nàng nghi hoặc

- Chỉ là một hoàng hậu thôi mà

- đúng là một hoàng hậu thì dễ nhưng sau lưng nàng ta là thế lực không nhỏ!

Nhếch môi cười thế lực ư? Nàng lo sao? Nàng sẽ cho tan thành khói để xem không có thế lực này nàng ta sẽ ra sao!

=########
Tạm dừng đến chương 55 thôi, Suii phải đi lấy truyện từ nơi khác lên thôi, nguồn cũ đến chương 55 thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top