Ep.3: Rung động
KTH: "Mặt mũi lắm lem hết rồi" những ngón tay thon dài của hắn khẽ lướt đều trên gò má của cậu
Cậu ngượng ngùng nhưng vẫn để hắn lướt trên làn da nhạy cảm đang đỏ ửng của mình...
ĐCQ: Cậu chợt thoát ra khỏi giấc mộng "Người là con nhà cao quý...người không nên chạm vào tôi. T-tôi bẩn lắm ạ..sợ sẽ làm bẩn tay người"
KTH: Hắn nghe thế liền đen mặt lấy tay về giận dỗi " Là ta không thèm động vào đệ"
ĐCQ: "Quốc Vương ạ...người đừng giận, tôi không biết dỗ người đâu. Với lại tôi chẳng cố ý chút nào" cậu kéo nhẹ tay áo của hắn nhẹ giọng
KTH: "Không cần đệ dỗ..." đen mặt, châu mày không chịu nhìn cậu
ĐCQ: "Hứ...tôi bỏ mặt người, tôi đi về" trể lắm rồi..cậu cần phải về không thôi thì cái gia đình đó lại đánh cậu chết mất
KTH: "Ơ...Tiểu Quốc đợi tôi" hắn bỏ mất liêm sĩ, bỏ cái tôi cao cao tại thượng của mình mà đi theo cậu
...
ĐCQ: "Quốc Vương àh..người đừng theo tôi nữa mà" Cậu thật sự không muốn hắn để ý đến nhà của mình
KTH: "không được...nơi này rất nguy hiểm" hắn cứ kiên quyết đi theo cậu
ĐCQ: "Thôi mà Quốc Vương...tôi đâu phải trẻ con" Cậu dừng bật lại, nhìn thẳng vào hắn
KTH: Thấy biểu hiện của cậu nên hắn cũng dừng lại "Nhưng đệ là Omega mà...rất cần một alpha như ta bảo vệ đó"
ĐCQ: "Là tôi không cần đến người" Cậu bỏ đi mặc hắn
...
KTH: "Tiểu Quốc à...đ-đợi tôi với. Sao đệ vác nhiều thứ như vậy mà chạy nhanh thế hả" hắn chỉ vác hộ cậu bó củi thôi mà chạy theo thở hòng học
ĐCQ: "Chạy nhanh???...thử hỏi chạy nhanh như thế nào mà người vẫn đuổi kịp tôi đó Quốc Vương à" cậu dừng lại tại cửa sau của Điền Gia, đặt giỏ nấm và gánh nước xuống may là có nấp cả nên chẳng bị đổ
KTH: "Ta mệt quá...nghĩ ngơi tí" hắn bỏ bó củi xuống mà ngồi thở...đang ngồi đấy thì có thứ gì áp vài má hắn, nên hắn giật mình nhìn ra sau
ĐCQ: "Nếu người không chê thì uống nước của tôi này..." cậu luôn đem theo nước khi ra ngoài
KTH: Hắn cầm vội bình nước kẻo cậu đổi ý "Ta không chê..cảm ơn đệ" Hắn vộ uống
ĐCQ: "Để tôi lau mồ hôi giúp người ạ" cậu biết ơn vì hắn đã vác hộ cậu bó củi nên có ý giúp hắn lau tí mồ hôi trên tráng
Hắn nhìn cậu đang dùng khăn tay mà lau đi từng vệt mồ hôi trên tráng mình mà đứng hình...hắn cảm nhận được tim mình dường như đang loạn nhịp, say mê ngấm nhìn đến nỗi bị sặc nước
KTH: *hohoho*
ĐCQ: "Người có làm sao không...để tôi gi-giúp...." cậu chưa kịp nói xong thì bị ngắt lời
KTH: Cầm lấy chiếc khăn tay của cậu mà tự mình lau "K-không cần đâu...tôi có việc nên tôi đi trước. Ờ chiếc khăn này bẩn rồi...tôi đem về giặc giúp đệ, có dịp sẽ trả lại" hắn lúng túng rồi chạy đi mất
ĐCQ: "...Quốc Vương bị làm sao vậy chứ...?!? Ây chết trể rồi...lại bị mắng cho xem" cậu vào nhà
...
Hắn chạy về tới Kim gia thì....cứ cười mãi
_____________________
NHẠT Ạ😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top