Ep.2: Ánh mắt see tình

KTH: "Là hương sữa sao" hắn khẽ nói vào tai cậu

Cậu giậc mình xoay ra sau thì trượt chân ngã. Tay hắn theo phản xạ mà ôm lấy eo nhỏ của cậu. Tuy ngã nhưng tay cậu vẫn ôm khư khư chú thỏ trắng ấy.

KTH: Hắn ta say mê ngấm nhìn cậu và nghĩ rằng 'nam nhân mà sao eo nhỏ thế, mùi hương dễ chịu thật, nam nhân mà xinh quá nhĩ...?'

ĐCQ: Cậu mở tròn mắt nhìn hắn thâm tâm nghĩ 'Sao quen thế? Đây là...' cậu giậc mình đứng thắc dậy "T-tham kiến Quốc Vương" cậu quỳ hẳn xuống vì sợ đắt tội với hắn

KTH: Hắn châu mày khó chịu có vẻ không hài lòng chút nào "Miễn lễ...mau đứng lên" mặt hắn hậm hực

ĐCQ: Cậu thấy mình thất lễ nên không dám đứng lên "Nhưng mà..." bị ngắt lời

KTH: "Dám cải lời ta..." hắn ngó nghiên chẳng muốn nhìn cậu mà ra lệnh

Cậu đứng dậy bày ra cái khuôn mặt phụng phịu..có vẻ rất giận dõi nhưng chẳng biết vì sao. Còn hắn cứ nhìn mãi cái vẻ mặt ấy của cậu, trong rất dễ thương và đáng yêu

ĐCQ: Nhớ ra điều gì đó liền cất tiếng cầu xin "T-thưa Quốc Vương ạ...người có thể làm ơn đừng giết chết chú thỏ này được không?"

KTH: Hắn nhìn biểu cảm bối rối của cậu liền miễn cười "Không...không ta không giết nó nữa" nghĩ thầm 'Xinh quá rồi'

ĐCQ: "Đa tạ Quốc Vương ạ" Cậu nhìn chú thỏ trên tay mình mà bất giác miễm cười

Nụ cười của cậu đã làm cho người nào đó say mê như điếu đổ, mê đến nỗi chỉ biết vô thức nhìn người nọ mà miệng thì luôn miễm cười

Cô và em đứng gần đó nên thấy cả...và cũng thấy được ánh mắt bối rối của cậu khi được hắn chú ý rồi khuôn miệng hắn lại bất giác cười

PTM: "Caca...hình như Quốc Vương của chúng ta biết rung động rồi kìa" cô nói nhỏ với em

PCM: Nhìn rồi ngó nghiên "Cậu nam nhân đó là ai vậy"

PTM: "A...đấy là huynh kết nghĩa với muội. Huynh ấy dễ thương lắm ạ"

PCM: "Kết nghĩa sao...sao ta là caca của muội mà lại không biết" Em hậm hực trách móc em gái nhỏ của mình

PTM: Thấy mình đã làm anh trai giận nên ra sức vút ve "Tại caca có khi nào để ý đến những người bạn của muội đâu"

PCM: "Con nhà ai đấy...nhìn có vẻ dễ thương đó" Em nhìn dáng vẻ của cậu

PTM: "Chuyện dài lắm ạ...để tối muội kể caca nghe"

PCM: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây"

PTM: "Caca để muội" cô nói lớn gọi "Thái Hanh huynh..."

KTH: Nghe tiếng kêu ấy của cô nên luyến tiết mà rời mắt khỏi cậu "Chuyện gì..?" Hắn trả lời cô

PTM: "Hanh huynh...huynh đưa Quốc huynh về giúp muội nhé. Vì nơi này không an toàn ạ...muội với Mẫn ca về trước nhé" cô dắt tay em chạy đi mất

ĐCQ: "Tiểu Minh muội muội..." Cậu cảm thấy hơi trống vắng và ngượng ngùng

Hắn thấy cậu ngượng ngùng nên bắt chuyện với cậu

KTH: "Mặt mũi lắm lem hết rồi" những ngón tay thon dài của hắn lướt đều trên gò má của cậu

Cậu ngượng ngùng nhưng vẫn để hắn phủi bụi giúp...
_________________________

Cảm ơn m.n đã ủng hộ tớ nhé💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top