Chương 2

Đầu đau quá..

Sao lại tối như vậy?

Chết tiệt!

Khoan đã! Chết...

Thần chết!
Mở mắt tỉnh dậy
toát mồ hôi hột, phải rồi. Đúng là hồi nãy cô nói chuyện với thần chết sao? Là mơ? Hay là thật? Ngẩn người nhìn xung quanh, phải rồi. Tình huống cẩu huyết trong phim truyền hình dài tập phát sóng vào lúc 8 giờ tối đây rồi. Biến thái là nó còn xuất hiện trên người cô.

Khoan đã.. Hình như cô có thể chạm vào mặt đất?

Không phải hồi nãy thân thể đã tan tành rồi sao? Thế thì cái người Sở An đang "ở trong" này là ai?!?

Sẽ không phải là ...Nhập xác hoàn hồn chứ?

Ôi mẹ ơi?! Thế chẳng phải chân chính xuyên không hay sao?? Không quan trọng, điều cần tính là bây giờ phải làm thế nào chứ?

Mải suy nghĩ, hiện tại Sở An mới để ý xung quanh. Cô ngồi cạnh những thân cây tùng cao chót vót, bầu trời bị che khuất đi bởi những tán lá xanh rậm rạp làm cho không khí xung quanh có phần âm u tĩnh mịch. Mùi của cỏ cây và đất đai tỏa ra cảm giác ẩm ướt.

Má, không phải lão thần chết ném nhầm ta vào trường quay nàng bạch tuyết và bảy chú lùn rồi đấy chứ! Không, không phải, nếu thế thì áo váy vàng xanh đâu? các con vật đâu? khẳng định là không phải rồi...

Haizzz, đứng dậy nhìn lại "thân thể mới" của mình, cô nhận thấy. Trên người mình là một bộ y phục cổ trang lấm bẩn bùn đất màu xám, hơn nữa cái bộ y phục này bốc lên một mùi không được thơm tho cho lắm.

Suy cho cùng điều quan trọng nhất hiện nay là cô cần thoát khỏi cái nơi u ám này trước đã. Vận dụng " Mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng" rút cục ta cũng chọn cho mình một hướng đi có tính khả thi nhất để tiếp tục chuyến hành trình khó khăn bao gồm cả mồ hôi và nước mắt..

Gạt bỏ những lùm cây rậm rạp, ta cứ tiếp tục đi về phía trước, đi được một quãng khá xa cuối cùng Sở An cũng nhìn thấy được một khoảng trống sáng chói đầy ánh nắng tươi đẹp. Vui mừng xen lẫn cảm giác khó tả trong người, cô liền lao thẳng về phía trước. Thời gian như quay chậm lại, một thiếu nữ mặc y phục màu xám rộng thùng thình tương tự cái bao tải giang rộng hai cánh tay trong ánh nắng vàng rực rỡ lao về phía trước, không còn ai khác chính là Sở An, Nhưng niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nhanh chóng ập tới: Cô ngã chúi người về phía trước.

Dường như vấp phải một vật gì đó, cô lao nhanh về phía đất mẹ với một vận tốc khá lớn.

"Uỵch"

Một thanh âm chát chúa vang lên, ừm là do đất mẹ thân yêu đã tiếp xúc thân mật với khuỷu tay và đầu gối của Sở An

Chết tiệt!. Số cô đúng là quá đen đủi đi, sắp thoát khỏi đây rồi mà còn gặp phải cái "kiếp nạn" dở người này nữa chứ. vội vàng phủi sạch đi đất nâu còn dính trên người và y phục, may quá, chỉ bị xướt nhẹ da. Ta tức giận quay người lại, nhìn xem vật gì đã khiến tôi cô hôn mặt đất như thế này chứ??

Há to miệng nhìn xuống mặt đất, miệng tôi có thể nhét được cả một quả trứng gà to tướng. Cái thứ tôi đã vấp phải, Đó...đó..đó không phải là một người sao??? Hơn nữa.... đó là một...nam nhân..!!??
LÀ NAM NHÂN

NAM NHÂN

NAM

NHÂN

-----------------------------------
Hết chương 2

Tác giả có lời muốn nói: Hành văn không tốt, xin lượng thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top