2. Động Phòng Hoa Chúc (H++)

Sau một hồi suy tư , nàng nhớ ra rằng còn phải uống rượu giao bôi a. Nên nàng mở miệng nói khẽ
"Ta và chàng hình như con phải uống rượu giao bôi a"
Dứt lời, nàng đứng dậy cầm hai ly rượu trên bàn lên, đưa một ly trong đó cho Mộ Dung Triết , vòng qua tay của hắn, uống cạn rượu trong ly. Mộ Dung Triết thấy vậy, cũng ngửa đầu uống hết.
Sau đó hắn cứ nhìn nàng chằm chằm như thể sợ nàng biến mất đi vậy.
Càng nhìn nàng hắn càng không nhịn nổi , đôi môi anh đào đỏ hồng chúm chím như đang mời gọi hắn đến thưởng thức. Hắn không nói hai lời liền nhào đến hôn nàng điên cuồng.

Tiêu Ngọc còn muốn hai người có thể trò chuyện một chút, thì không ngờ Mộ Dung Triết vừa tiến đến đã bao phủ cả người mình.

Nàng bất ngờ không kịp chống đỡ, ngửa người về phía sau, ngã xuống đệm giường mềm mại, sau đó là một loạt nụ hôn như mưa rền gió dữ dồn dập rơi xuống. Trên thân hắn và nàng đều mang theo mùi rượu, không biết là do say rượu hay say tình mà cả hai môi lưỡi càng hôn thì càng quấn quít triền miên nhau hơn. Tiêu Ngọc bị môi lưỡi của hắn quấy đến thở không nổi, chỗ mềm mại thì bị đôi tay không thành thật của hắn nắn bóp , vân vê.  Nàng bị tập kích bất ngờ nên định đẩy hắn ra.

Không ngờ sau khi đột nhiên ngừng lại, hắn phản ứng đặc biệt nhanh ,lập tức cầm hai tay nàng đưa lên trên đỉnh đầu, tiếp tục hôn. Nàng chợt nghĩ trong đầu hắn là ngốc thật hay ngốc giả vậy sao lại thông thạo như vậy.
Sau khi thấy nàng như hô hấp không được nữa mới buông ra .
Hắn nhìn vào mắt nàng, hô hấp thoáng dồn dập, hơi hơi bình phục tâm tình, mới hôn nhẹ môi nàng, nói khẽ :
"Nương Tử , nàng thật đẹp".
Nàng còn chưa kịp nói gì thì hắn đã thả rèm che buông xuống. Bên trong giường nhỏ hẹp, tạo nên một khoảng không gian riêng biệt.

Mộ Dung Triết ôm thê tử trong lòng, ngăn cách chỉ có lớp y phục mỏng manh, hương thơm trên thân thể mềm mại sớm đã khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn ôm nàng vào ngực mình, đầu gối lên cánh tay hắn..., giọng nói khàn khàn gọi: " Ngọc Nhi .... ta có thể gọi là nàng là Ngọc Nhi không ? "
Hai má nàng đỏ rực nên như muốn vắt ra máu , khẽ trả lời : "Được".
Hắn tới sát hơn, hôn mái tóc đen của nàng, môi mỏng cọ lên gò má nàng. Không ngừng kêu tên nàng :  "Ngọc Nhi .... Ngọc Nhi"

Tiêu Ngọc bị hắn gọi đến mềm cả người, nắm lấy cái tay không yên phận đang nắn bóp nơi mềm mại của nàng, mắt to long lanh ngập nước nhìn hắn, thở dốc nói: "Tướng Công , chúng ta nói chuyện một chút được không ?" Tim nàng đập thình thịch, dù nàng là tướng quân giết người không chớp mắt nhưng mà nàng cũng là nữ tử lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy với nam nhân nên nàng còn chưa thích ứng nhanh như vậy.

Nào biết Mộ Dung Triết xoay người, phủ trên người nàng, chóp mũi đối chóp mũi, trán kề trán  hơi thở nóng bỏng phất lên mặt nàng, hai mắt nhìn nàng như muốn nuốt nàng vô bụng : " Nhưng mà hiện tại ta chỉ muốn làm chuyện ấy với nàng...được không Ngọc Nhi ..."
Nàng nhìn vào mắt hắn có chỗ nào có ý nói nếu nàng nói không được hắn sẽ ngừng sao , cặp mắt đó không thể hiện như vậy , cặp mắt đó giống như một con sói đói lâu ngày không được ăn thấy con mồi vậy , làm gì có cho nàng ý nghĩ từ chối. Haizzz trước sau gì cũng chết chết sớm chết muộn thôi. Nàng gật đầu chịu trận vậy.

Sau khi thấy nàng gật đầu ưng thuận hắn mừng như điên , không hề do dự gì thêm nữa. Điên cuồng hôn nàng .  Mặc dù bên trong giường mờ tốt, nàng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng nhắm mắt lại, cảm giác được nụ hôn của hắn dọc theo chân mày của nàng, gương mặt, khóe môi, một đường đi xuống....
Từ từ y phục của nàng và hắn đã bị cởi sạch , cả hai trần truồng , không còn một chỗ che đậy.

Bộ ngực của Tiêu Ngọc , nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hình dáng tròn trịa khả ái vô cùng như hai quả đào. Đặc biệt hai đỉnh phấn hồng, màu sắc kiều diễm chọc người chà đạp. Lưỡi hắn liếm láp hai luồng nhũ đỏ hồng đó không ngừng, tham lam nhấm nháp hai viên trân châu , bộ ngực sữa bị liếm bật lên tưng xuống không ngừng. Một cổ tê dại nóng rực chạy đi mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng, hạ thể mật dịch chảy ra ngày càng nhiều, nàng muốn khép hai chân lại, lại bị Mộ Dung Triết vững vàng tách ra, ngay lúc nàng muốn cầu xin hắn đừng sờ loạn nữa, hắn bỗng nhiên đỡ nơi đó chính xác đâm vào, cực đại xâm nhập cửa vào ẩm ướt, nhưng sau đó lại gặp trở ngại.

Do cả hai đều là lần đầu nên cả nàng và hắn đều có cảm giác đau đớn không nói nên lời . Sau đó hắn phát hiện tiểu nương tử của hắn đang run rẩy nhè nhẹ , khoé mắt ửng hồng ,
Hắn bỗng nhiên dừng lại không động nữa, chưa từng trải qua cảm giác tuyệt đẹp say đắm thế này, có một loại thỏa mãn cùng thương tiếc không nên lời đang dâng lên trong lòng hắn, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn giữa đôi chân mày đang nhíu chặt của tiểu nương tử, bàn tay to ấm nóng lại chạy loạn trên cơ thể nàng như an ủi, trấn an, giọng nói kiềm nén tình dục mãnh liệt, có vẻ khàn khàn.
"Ngọc Nhi , còn đau không?"

Gương mặt Tiêu Ngọc đỏ rực như bị ai thiêu đốt, cả người run rẩy một phen, đau đớn dần biến mất, thay thế vào đó chính là một loại khao khát xa lạ, nàng mở mắt nhìn Mộ Dung Triết, thấy mái tóc trên trán hắn đều đã dính bết bởi mồ hôi, một giọt mồ hôi theo chớp mũi, chậm rãi theo sống mũi cao thẳng, lăn dài xuống cái cằm đẹp của hắn. Nàng biết hắn đang thương tiếc nàng nên cố gắng chịu đựng vì sợ động thân nàng sẽ đau . Nàng hé môi nở nụ cười ngọt ngào với hắn , sau đó hai tay vòng qua cổ hắn hôn nhẹ lên cánh môi của hắn , nói khẽ : "Không đau".

Mộ Dung Triết vẫn đang ẩn nhẫn kiềm chế cuối cùng cũng nhịn hết được, liền ôm lấy tiểu nương tử dưới thân liên tục động thân làm càn.

Tiêu Ngọc nhẹ nhàng đung đưa theo động tác của hắn, bởi vì sự săn sóc vụng về của hắn mà cảm giác đau đớn nóng bỏng lúc ban đầu đã dần dần mất đi, thay vào đó là khoái cảm mãnh liệt ập tới khó mà ngăn cản nổi, nàng thở hổn hển không nói ra lời .

Càng về đêm bên ngoài yên tĩnh bấy nhiêu thì trong phòng tân hôn  phía trong màn lụa có tiếng rên rỉ truyền ra, thanh âm nhỏ vụn chậm rãi trở lên gấp gáp, rất sâu triền miên, phía cửa sổ đêm tối đã nhuộm thắm sắc xuân.

Tiêu Ngọc thân thể nằm ngang, bộ ngực sữa trắng noãn dường như nhảy lên theo từng nhịp. Chân ngọc thon dài gác lên trên bờ vai dày rộng, một cây gậy th*t thô to xuyên qua khe hở giữa hai chân, không ngừng ra vào miệng huyệt bị căng ra đến cực hạn, nơi bộ vị giao hợp giữa hai người dính một ít dịch.

Mộ Dung Triết động tình xoa nắn một đôi nhũ tiêm, tay kia xoay chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng lại, hôn lên đôi môi anh đào, cự vật ở trong mật đạo như tơ lụa mãnh liệt cọ sát, mỗi một lần luật động đều đem lại khoái cảm cực hạn. Sau một hồi luân động không ngưng nghĩ , thì có một dòng tinh dịch ấm áp phun tràn vào hạ thể của nàng , cơ thể của nàng cũng mềm nhũn cả ra sau nó nàng ngất đi .

Mộ Dung Triết thấy nàng như vậy thì tự trách bản thân sao không biết kiềm chế hại nàng ngất đi  , nhưng cũng không trách được hắn đây là lần đầu hắn hưởng qua khoái lạc ,chưa kể nàng còn là người mà hắn yêu thương , nên vừa nếm qua vị mật ngọt thì bản tính cầm thú lại trỗi dậy , lần sau hắn phải kiềm chế mới được không thì chỉ sợ tiểu nương tử của hắn không cho hắn động vào nữa . 
Hắn xoay người lại đặt đầu nàng gối lên tay của hắn ốm nàng thật chặt giống như sợ mất đi nàng vậy. Hai người ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh .

Khi nàng tỉnh dậy có cảm giác có cái gì đó đang vân vê đôi gò bồng đào của mình nàng nhìn xuống thì thấy một đôi tay nam nhân đang đặt trên ngực nàng không ngừng sờ nắn , nàng xém hoảng hốt hét toáng lên thì chợt nhớ ra đây là tay của tướng công nhà nàng , nàng đã gả cho Mộ Dung Triết rồi . Nàng nhìn qua thấy hắn vẫn đang nhắm mắt , lẽ nào khi ngủ cũng có thế biến thái sao. 

Nhưng mà việc nàng tỉnh lại làm hắn cũng tỉnh giấc theo , hắn mở cặp mắt long lanh sóng nước ra nhìn nàng , sau đó cười dịu dàng ngô nghê với nàng nói khẽ : " Nương Tử , tỉnh".
Nàng nhìn hắn cũng khẽ mỉm cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh