Chương 5
- Vương Phi, Nhân Tổng quản đang ngoài cửa chờ người cho vào.
Tiểu Khả từ trong bước vào bẩm báo, nàng vẫn bình thản nhấp ngụm trà, ngồi trên chiếc ghế cao của chính phủ Vương Gia.
- Cho ông ấy vào.
Nhân tổng quản bước vào, trông ông ta không chút run sợ như có người chống lưng phía sau hoặc như chưa biết việc mình đang làm. Hắn tự ý ngồi trên ghế khách, gương mặt tỏ ra đắc ý.
- Bẩm Vương phi có việc gì cho gọi nô tài đến._ Hắn vẫn dùng kính ngữ một bẩm hai thưa, xem ra rất hiểu quy cách không chút sai phạm.
- Ông là nô tài của phủ ta, chủ nhân có việc thì mới dám gọi đến ông sao?
- Nô tài không dám. Trước giờ ta vẫn luôn giữ đúng quy tắc.
Ông ta có chút cả kinh, nghe nói đã lâu Diệp tiểu thư là người hiền lành ít nói, rất dễ bắt nạt. Vả lại cô ta còn là người dưới trướng của Hoàng Hậu, yêu thầm Đại Vương Gia lâu nay, chẳng lẽ từ khi chết đi sống lại, cô ta thay đổi rồi?
- Không dám? Haah, đúng là trước mặt ta và Vương Gia nhà ta ông không dám làm trái quy tắc, nhưng sau lưng thì không nói trước được điều gì?
- Ý của Vương phi là? "Cô ta biết được gì rồi?"
- Mỗi tháng ông tuân theo mệnh lệnh của Vương Gia đem đến một loại hoa quý cho Nghi Đình. Nhưng theo ta thấy, đó chỉ là loại cúc rất bình thường? Vả lại chỉ có một chậu, vậy số ngân lượng dùng cho việc mua hoa đó, ông giữ lại phòng thân cho mình hết bao nhiêu?
- ....
Nhân tổng quản tái xanh mặt mày, không dám hó hé nửa lời. Quả nhiên, Vương Phi này rất lợi hại.
- Ăn vụng cũng không biết chùi mép. Theo ta điều tra được, ông đang nuôi một kỹ nữ trong Ngân Hương Lầu, xem ra cả vợ ông cũng chưa biết. Cô ta là...Hoán Ninh. Ta nói có đúng không?
- Vương phi...Vương phi, ta...ta....
- Bổn Vương Phi còn chưa nói xong, chỉ tính đến số ngân lượng dùng trong việc mua hoa. Cả gia nhân Ngự Thiện Phòng cũng bị cắt xén không ít thù lao, sinh lòng căm phẫn Vương Gia nhà ta. Một ngày ăn không đủ ba bữa, ngươi nói xem việc này phải xử lí như thế nào?
- Vương phi, nô tài biết tội, nô tài tội đáng muôn chết.
RẦM.
Tức giận đập bàn, hay cho tên nô tài không biết điều. Người kia cũng sợ hãi mà quỳ xuống dập đầu không ngừng xin tha tội.
- Vương Gia nhà ta có ngốc nghếch, cũng không tới lượt ông chi tiêu qua mặt chàng ấy. Trước mặt ta còn diễu võ dương oai, sau lưng ta thái độ ngươi đối với chàng càng như thế nào? Uổng cho ông làm ở đây cũng gần 10 năm lại không biết an phận. Những ngân lượng ông thiếu của phủ ta đều ghi chép đầy đủ trong sổ sách, cứ từ từ mà trả cho đủ.
Nàng đi một mạch vào trong, để ông vẫn cứ tiếp tục van xin năn nỉ, vì nàng biết số ngân lượng ông ta cắt xén suốt 10 năm qua, bây giờ có lấy thân già ra làm cả đời cũng không trả hết được.
"Được lắm, chỉ một Vương Phi nhỏ nhoi cũng dám lên mặt dạy dỗ lão phu. Xem ra cô chưa biết thế nào là sợ, mối thù này ta nhất định phải trả đủ."
Hắn cầm cuốn sổ ra khỏi phủ.
- Tiểu Khả, em cho người theo dõi hắn. Phải xem người đứng sau lưng hắn ta là ai lại có thể giúp hắn như hổ mọc thêm cánh không sợ trời đất."
- Vâng thưa Vương phi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thư phòng tối đen như mực, bóng đen ấy lại xuất hiện không chút động tĩnh. Thân ảnh nam nhân đứng sau bức rèm phong cao lớn, lại chững chạc, có phong thái vương giả. Người áo đen che kín hết mặt.
- Nghi Án, hắn đi đâu?
Chỉ một câu nói ngắn gọn, dường như người tên Nghi Án cũng hiểu ra chuyện gì. Hắn có nghĩa là tên Nhân tổng quản kia?
- Hắn đúng là đã gặp nô tì thân cận của Hoàng Hậu, phỏng không chừng...
- Nghi Nhi đoán đúng, bao năm nay làm mưa làm gió trong Vương Phủ ta thực chất không đơn giản chỉ là một hạ nhân bình thường. Cái chết Mẫu Phi ta cũng không nằm ngoài dự tính của bọn chúng.
- Theo như lời hắn ta nói, Vương Phi cũng là người dưới trướng của Hoàng Hậu, tại sao lại...?
- Ngươi cứ theo sát nàng ấy, nhất cử nhất động cũng phải báo cho bản vương.
Lời khai của Nhân tổng quản làm dấy lên chút nghi ngờ của hắn đối với Vương Phi của mình. Hắn vẫn nghĩ nàng đang cố giả mất trí nhớ mặc dù lòng mình đã có chút xao động với nàng, nhưng hắn không thừa nhận điều đó.
- Thuộc hạ tuân mệnh.
Nói rồi, thân ảnh cũng biến mất, chỉ để lại tiếng gió hút bên tai lạnh đến rợn người. Căn phòng yên ắng tối đen như mực bỗng có âm thanh từ từ truyền đến.
Cách...
- Ai?
- Là ta đây Hoài Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top