Chương 4: Ta là Vương Phi đại nhân

- Chủ nhân, hạ thần đắc tội vì đã nói cho Vương phi biết chuyện...

Đã đêm muộn rồi nhưng vẫn có mấy bóng đen từ thư phòng. Hình như người cất tiếng là cung nữ thần cận được phái đến cho nàng lúc chiều. 

- Thì ra là vậy. Nếu như nàng ấy đã biết, tại sao thái độ lại bình thản mà không nhắc gì đến Mặc Dịch?

- Có lẽ Vương phi đã quên mất Tam Vương Gia. Lúc hạ thần kể dường như người không chút gì quan tâm đến y cả, chỉ hỏi...

- Hỏi gì? Mau nói.

- Hỏi rằng ai đã cứu người lúc té xuống hồ.

"Tâm can hiện tại của nàng là thế nào? Sao ta không thể nhìn rõ được.  Nếu thật sự nàng đã quên đi đại ca, trong lòng ta cũng bớt chút phiền muộn."

- Chuyện ta nói với ngươi thế nào rồi Nghi Án?

- Hạ thần đã truyền tin đi khắp cung, bảo đảm Thái Hậu sẽ không triệu kiến Vương phi một thời gian. Chỉ e...Diệp Gia lại trách cứ.

Xoảng *tách trà trên tay vỡ vụn*

- Lão ta dám?_Hắn gằn giọng. Gương mặt toát ra ám khí sắc lạnh đến ghê sợ.

- Kh...không dám.

- Đứa con gái yêu quý của lão làm ra chuyện tốt đẹp gì với Nghi nhi xem ra lão chưa kịp thời sáng mắt. Từ nay về sau, ngươi phái ám vệ theo sát nàng ấy, không được xảy ra bất cứ chuyện gì như lần trước. 

- RÕ!

- Các ngươi lui ra đi.

Trong phòng chỉ còn lại một người, ánh đèn cũng dần tắt.

---------------------------------------------------------------------------------

Mới sáng sớm, khắp phòng đã vang lên tiếng mắng nhiếc đến điếc cả tai, có chuyện gì mà Vương Phủ bấy lâu nay im ắng lại đột nhiên dậy sóng.

- Có chuyện gì vậy?

- Bẩm Vương Gia, mới sáng sớm Vương Phi đã đến Ngự Thiện phòng làm náo loạn cả lên.

- Đi qua đó xem thử.

.

.

.
Ngự Thiện phòng khói lửa nghi ngút, một hàng gia nhân quỳ xuống như đang bị trách tội. Ai nấy mặt cũng khiếp sợ.

- Vương Phi xin thứ tội, chúng thần không dám tái phạm nữa.

- Miệng chó của các người dám nói ta không có chút quyền hành, xem ra gan các người cũng to lắm nhỉ? Sổ sách ngân phiếu các ngươi bòn rút của Vương Gia ta bao nhiêu, lại nấu mấy món đem cho chó cũng không thèm đếm xỉa, có muốn sống nữa không?_Nàng nắm lấy áo của một tên làm bếp khi nãy lên tiếng quát tháo bị đấm đến đỏ mặt.

- Vương Phi, là do Nhân tổng quản dặn chúng thần không được làm nhiều món. Các món ngon đều do ông ta lấy về hết, chúng thần tuyệt đối không dám đụng tới một món.

- Nhân tổng quản là kẻ nào? Xem ra ta cần phải đuổi hết những người không đáng. Các ngươi liệu hồn chuẩn bị cho tốt bữa sáng của Vương Gia, không thì đừng hòng lão nương ta bỏ qua chuyện lần này.

Nàng ném hắn sang một bên trở về phòng mình. Chỉ sợ Vương Gia thức dậy nhìn thấy lại hoảng sợ, nàng không muốn gây thêm phiền toái. Nhưng lại không ngờ rằng cảnh tượng đó đã bị hắn nhìn thấy nghe thấy tất cả.

- Vương Gia, không hổ danh là Đại tẩu, thực sự rất có khí chất hơn người. Xem ra Vương Gia cũng nên nhường nhịn tẩu ấy 8 9 phần._Nghi Án thích thú không nhịn được, nhìn vẻ mặt Vương Gia bị chọc đến khoái chí.

- Nói bậy, có tin kết cục của ngươi giống tên đó không?_ Hắn liếc xéo.

- Không không, hạ thần không dám, xin Vương Gia tha mạng. Thần xin phép cáo lui trước_ Chưa thể ngừng cười.

-----------------------------------------------------------------

Ngồi trong phòng mình, nàng xem lại đống sổ sách đã nghiên cứu từ tối qua. Nhân tổng quản gì đó thực chất chỉ là kẻ ỷ thế hiếp người, lợi dụng Vương Gia dễ bắt nạt nên mới lên mặt. Xem ra lão ta thu về cũng không ít lợi lộc cho mình.

"Để các ngươi tung hoành được một thời gian, những ngày tháng tốt đẹp đó sẽ không còn nữa. Lão nương không lấy sạch thì không làm người."

- Nương tử, nương tử a._Hắn vẫn mặc đồ ngủ chạy vào có chút vội vã kéo lấy vạt áo của nàng. 

- Chàng thức dậy từ khi nào vậy? Đã ăn sáng chưa?_ Nàng nhìn thấy chú thỏ nhỏ đột nhiên điềm tĩnh lại, thả cuốn sổ trong tay xuống mà hỏi han hắn.

- Ta muốn cùng Nghi Nhi ăn sáng, hôm nay Ngự Thiện phòng làm rất nhiều món ngon a._Hắn cứ đong đưa tay của nàng như làm nũng.

"Xem ra bọn họ cũng biết nghe lời. Dù gì ta đã xem qua hết sổ sách, chờ khi tên Nhân tổng quản hắn về đến ta sẽ đích thân tra khảo."

- Nghi Nhi sao?_ Cười một bên.

- Nương tử không thích ta gọi như vậy sao? Ta nghĩ như vậy sẽ thân mật như Nghi Nhi gọi ta là Hoài Nhi vậy._Ấp úng, đỏ mặt.

- Ừm...Không sao đâu, chàng gọi sao cũng được. Chúng ta đi ăn sáng nhé!

Bữa sáng được dọn ở Diệp Nghi đình, nơi này hình như chỉ có nàng và hắn mới được phép vào.

"Nghe tiểu Khả nói trước khi ta đến, mỗi tháng sẽ được người đem một vài loại hoa quý về để trồng ở đây. Xem ra, tâm tư của Vương Gia cũng không ít. Nhưng một người ngốc thì sao nghĩ ra được mấy chuyện tinh tế này. Hay hắn giả ngốc?"_ Nhìn chằm chằm.

- Nương tử, nàng bị sao vậy?

- Vương gia ăn có ngon không?

- Ngon lắm a. Trước giờ trừ khi ở với Mẫu Phi ta chưa bao giờ được ăn nhiều món ngon như vậy!

- Ngon thì ăn nhiều vào, từ bây giờ có ta ở đây chàng sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa. *Xoa đầu*

- ....

- Vương Gia, Vương Phi thứ tội nô tì có chuyện cần báo.

Tiểu Khả đột nhiên chạy đến. Ánh mắt hắn có chút không vui. Hay do nàng nhìn lầm?

- Có chuyện gì em nói đi.

- Thưa Vương Phi, Diệp Gia muốn ngày mai Vương Gia cùng Vương Phi tham gia tiệc mừng Đại Thiếu Gia đánh trận trở về. Có cả...các vị Hoàng Tử cũng đến tham dự.

"Haah...Hay lắm, ta cũng rất mong chờ được gặp mặt những người thân "yêu quý" này. Ngày mai cũng phải chuẩn bị món quà tiếp tế nồng hậu nhỉ".

- Chuyện đó...Nghi Nhi vẫn còn chưa khỏe...

- Không sao, chúng ta sẽ đi. Ngươi cứ báo lại cho họ biết._Nàng nắm lấy tay hắn, hình như hắn có chút run sợ. Chuyện gì lại làm cho Mặc Hoài sợ đến vậy.

- Thần đã rõ. *Lui ra*

- Nàng không sợ các vị huynh muội bắt nạt sao?_ Ánh mắt hắn e dè sợ sệt, khác hẳn lúc nãy.

"Mình cần phải trấn an thỏ nhỏ. Điều gì làm hắn sợ đến vậy, hay là các vị hoàng tử đó có vấn đề?".

- Không sao, ta sẽ bảo vệ chàng. Không ai ức hiếp chàng được đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top