Chương 15
/Mã Gia Kỳ, em có câu trả lời rồi/
Nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ lập tức bấm vào đọc tin nhắn.
/Em thật sự rất thích Chu Chí Hâm. Thích chính là thích, em thích mọi dáng vẻ của em ấy. Nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra, em sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá. Còn nếu Chu Chí Hâm muốn rời đi, em sẽ tôn trọng quyết định của em ấy, bất quá thì em sẽ theo đuổi em ấy thêm một lần nữa, hoặc một trăm lần cũng có thể/
Nghiêm Hạo Tường soạn tin nhắn rất nhanh, anh muốn khẳng định với Mã Gia Kỳ về tình cảm của mình giành cho Chu Chí Hâm, anh muốn thông báo rằng anh thật sự thích Chu Chí Hâm, đó không phải thứ tình cảm chơi đùa nhất thời và anh sẽ làm mọi thứ vì cậu.
/Anh sẽ luôn ủng hộ em. Đợi gặp em rể tương lai!/
Tin nhắn hồi đáp của Mã Gia Kỳ đã phần nào khiến Nghiêm Hạo Tường thoải mái hơn, anh vui vẻ trở về nhà, bầu trời đột nhiên cũng trong xanh hơn hẳn.
—————————
Chu Chí Hâm từ lúc về trường vẫn luôn trong trạng thái đăm chiêu. Cậu suy nghĩ về lời tỏ tình của Nghiêm Hạo Tường, cũng suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho anh.
Cậu đăng bừa một bài đăng trên một tài khoản phụ của mình, rất nhanh sau đó đã có người trả lời cậu.
Zhi_ZX: Thế nào là thích? Đột nhiên người mình vẫn luôn ngưỡng mộ tỏ tình với mình thì nên làm gì? Tôi vẫn chưa thể xác định được tình cảm của bản thân.
-Lầu 1: Tôi vừa tra baidu, thích là một loại cảm giác đặc biệt, chỉ cần bạn nhìn thấy người đó, trái tim bạn sẽ đập nhanh hơn bình thường, đó là bởi vì bạn quá căng thẳng khi đối diện với người mình thích. Còn có một số dấu hiệu, đó là muốn bảo vệ, theo dõi từng động thái của ai đó.
-Lầu 2: Tôi thấy mấy khái niệm thích là gì đúng là nhạt nhẽo. Thích chính là thích, thích một người còn cần phải hỏi sao. Nghe theo con tim mình là được.
-Lầu 3: Được người mình ngưỡng mộ tỏ tình, vậy thì không phải là quá tốt rồi sao? Nhanh chấp nhận đi chứ. Ngưỡng mộ cũng thích là thích đó.
-Zhi_ZX: Không phải là ngưỡng mộ như bình thường. Là ngưỡng mộ theo kiểu idol với fan ấy.
-Lầu 3: Bình hường hay không bình thường gì cũng được, thích là được rồi. Nghe theo con tim đi, đừng chần chừ nữa. Nhìn cách cậu hỏi là tôi biết cậu đang thích người ta lắm rồi.
Chu Chí Hâm tắt máy, cậu nằm cuộn tròn trong chăn, suy nghĩ về những bình luận kia, cuối cùng đưa ra một quyết định quan trọng.
/Nghiêm Hạo Tường, em cũng thích anh/
Nghiêm Hạo Tường vừa nhận được tin nhắn, tâm trạng lập tức bị kích động. Bé vịt vàng cũng thích anh, bé vịt vàng đã đồng ý rồi.
Nghiêm Hạo Tường không biết tiếp theo nên làm gì, anh tức tốc lái xe qua trường học của Chu Chí Hâm.
"Chu Chí Hâm, xuống dưới cổng trường đi"
"Dạ?"
"Anh đang ở dưới này"
Chu Chí Hâm vội vàng chạy xuống cổng trường. Lần này cậu còn lo lắng hơn lần trước, cậu không biết sau khi bày tỏ xong thì sẽ phải đối mặt với Nghiêm Hạo Tường như thế nào.
Vừa bước đến cổng, Chu Chí Hâm đã thấy Nghiêm Hạo Tường tay xách một đống đồ đứng đợi mình. Cậu chầm chậm bước đến chỗ anh.
"Bạn nhỏ, em đồng ý rồi?"
"Ừm"
Nghiêm Hạo Tường phấn khích tột độ, anh ôm chầm lấy Chu Chí Hâm, mãi lâu sau mới chịu thả cậu ra.
"Vậy bạn nhỏ có muốn đi đâu không?"
"Mai em có tiết rồi. Nhưng mà cuối tuần em rảnh ạ"
"Vậy cuối tuần anh dẫn bạn nhỏ đi chơi nhé"
"Dạ"
Nói rồi, Nghiêm Hạo Tường đưa cho Chu Chí Hâm bốn bao đồ ăn vặt lớn, bên trong có tất cả các món đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, mỗi thứ Nghiêm Hạo Tường lấy một ít, anh chỉ hận không thể mua đứt cửa hàng tiện lợi đó để tặng cho bé vịt vàng của mình.
"Em lên lầu nha. Anh về đến nhà thì nhớ báo với em đó"
"Ừm, anh biết rồi"
—————————
Chu Chí Hâm lên phòng, vừa vào đến phòng là đã nhận được ánh mắt dò xét từ những người khác.
"Chu meo, anh trúng số hả. Cả đống đồ ăn vặt đó mình ăn cả tháng cũng chưa chắc hết đâu"
"Hay là... có phú nhị đại nào thích anh hả?"
"Phú nhị đại thì không có... nhưng mà"
"Nhưng mà cái gì? Anh nói nhanh đi, đừng ấp úng nữa"
"Đống đồ này là Nghiêm Hạo Tường đưa cho anh"
"Hahahaha, Chu Chí Hâm, anh đừng ảo nữa, mắc gì người ta phải tặng anh vậy". Tả Hàng ôm bụng cười nắc nẻ, để lại gương mặt bất lực của Chu Chí Hâm.
"Người yêu anh không thể mua tặng anh hả?"
Chu Chí Hâm vừa nói vừa đi về giường của mình, một câu nói đã khiến cả phòng yên ắng lạ thường. Tả Hàng không còn cười nữa, ngược lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Vừa đi xuống lầu được vài phút đã thành người yêu của Nghiêm Hạo Tường rồi?
Nhận ra được sự dò xét xung quanh mình, Chu Chí Hâm đành kể lại mọi chuyện, sợ cả đám không tin, cậu còn lấy ra màn hình tin nhắn của mình với Nghiêm Hạo Tường. Cả phòng bị doạ đến đứng hình, ai cũng không biết nói gì mới phải.
"Vậy là... lần sau đi concert anh không cần phải ngồi canh giật vé nữa ha?"
"Không biết"
—————————
Nghiêm Hạo Tường về đến nhà, tâm trạng vẫn còn lâng lâng khó tả. Anh không ngờ bản thân lại có ngày phải yêu đương lén lút, đã vậy lại còn yêu đương với con trai nhà người ta.
*
Líu không giỏi Văn: Má hú luôn, Nghiêm Hạo Tường, anh có người yêu rồi hả?
Nghiêm không thiếu tiền: Sao em biết?
Mã Kỳ cục: Anh bị oan, anh bị ép, huhu
Trương bạo quyền: Haizzz, mặt lạnh như Nghiêm Hạo Tường mà cũng lùa được bé vịt vàng vào tròng @Thằn lằn bự
Thằn lằn bự: Tớ đã bảo mà
*
Chỉ mới không gặp được vài phút, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã cảm thấy nhớ bé vịt vàng nhà mình rồi. Chần chừ một lúc, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng quyết định gọi cho Chu Chí Hâm. Chuông điện thoại vang lên từng hồi, trái tim anh cũng theo đó mà căng thẳng, không dám thở mạnh.
"Alo"
"Bạn nhỏ, anh nhớ em rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top