ngốc nghếch
bốn giờ chiều
bên trạm tàu lửa không người nhớ đến
jung jaehyun nói yêu kim doyoung.
kim doyoung từ hôm đó ngày ngày vung đắp chuyện tình của họ, cao thật cao như núi everest, nhiều như biển thái bình dương rộng bát ngát.
jung jaehyun, luôn ân cần nâng niu kim doyoung, như nâng nhẹ chiếc hướng dương đang nở rộ giữa ánh nắng chói chang. nhẹ nhàng như sợ rằng, chỉ cần mạnh tay một chút, từng cánh hoa sẽ rơi rụng dần, rồi bay theo cơn gió về với những miền xa xôi.
và kim doyoung, yêu thật nhiều những điều đó từ jung jaehyun.
anh yêu những lần em ấy ngồi tựa vào chiếc sofa giữa nhà, ôm chiếc guitar đã cũ của em, đàn lên những khúc nhạc ẩn hiện qua đầu em. những giai điệu, không giấy mực, không khuôn khổ, cứ tự do vang lên bởi tiếng đàn của em. rồi em sẽ bày ra bao nhiêu là lời bài hát cho chúng, nghe cũng không tệ. anh sẽ thuận vỗ vài nhịp hòa vào tiếng đàn ấy, như một cách ca ngợi chúng, cũng như khích lệ cái tôi nhạc sĩ trong em. anh và em, bên những nốt trầm cao lúc trưa nóng ẩm.
anh yêu những đêm em ấy chở anh trên con vespa, đi qua từng nơi nhộn nhịp của seoul, qua từng góc đường vắng thưa người. anh sẽ kể em ấy nghe về chuyện tình thời ba mẹ anh, rồi hai đứa lại cười như thằng dở người. sau đó mình rẽ vào cửa hàng tiện lợi nào đó, húp sột soạt ly mì gói nóng hổi vừa nấu.
anh yêu những lần em ấy đứng cạnh cửa sổ ngắm hoàng hôn, sẽ tiện tay pha cho anh ly đen đá. ánh nắng lúc ấy sẽ chiếc rọi lên gương mặt em, chiếu sáng một mảng tóc đen óng của em, làm chúng ánh lên một sắc màu như màu hạt dẻ.
anh yêu những lần em ấy đến cạnh anh vào những đêm mưa rào. em sẽ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, sưởi ấm con tim anh khỏi cái gió buốt da buốt thịt. em sẽ hôn lên khóe mắt còn đọng chút thứ nước mặn chát do cơn sợ sét của anh.
" anh doyoung, đừng sợ, có em đây "
kim doyoung đã từng nghĩ rằng, jung jaehyun sẽ mãi như thế với anh, mãi mãi đến cuối mảnh đời của cả hai. nhưng, chính em, người đã từng nâng niu nhành hướng dương này, cũng một cách nhẹ nhàng, vứt bỏ nó.
" em thương người khác rồi, anh doyoung à "
người ta chẳng cần anh nữa rồi , một chút cũng chẳng cần anh. người ta hết thương anh rồi, chỉ còn mình anh, thẩn thờ ngồi nhặt lại những mảnh tình tàn. chúng sắc nhọn, cứa từng nhát lên tay anh. rỉ máu. đau lắm, nhưng cũng chẳng thể lên tiếng, vì có còn ai đủ chân thành để nghe nó đâu hả em. anh khóc. khóc trong lòng một chút. nhưng nước mắt phải tuôn trào ra ngoài thì tâm hồn mới được giải thoát. còn anh, khóc trong lòng, như một cách chế giễu bản thân.
ngồi co rúm giữa trạm tàu lửa ngày xưa. co người, như đang ôm lấy chính mình. gió hè bỗng dưng thi nhau thổi vào trạm, từng đợt nhẹ nhàng mang theo những chiếc bồ công anh yếu ớt không thể chóng chọi, chỉ có thể thuận theo mà bị cuốn đi. một chiếc bồ công anh đáp lên tay anh, thật khẽ. mọi thứ, như muốn xoa dịu con tim đã sớm héo mòn. kết thúc thôi, tại nơi bắt đầu với jung jaehyun.
kết thúc sự si tình
của kẻ ngốc kim doyoung
tưởng rằng jung jaehyun say hắn cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top