tuoi18
Thà yêu còn hơn!
Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng: - Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó gí dao vào cổ em và bảo: "Yêu thì tha, chống lại thì chết!"
- Trời ơi! Rồi sao?
- Em... xin tha ạ!
- !?
o O o
Còn hơn cả đẹp
Một họa sĩ ngồi vẽ trong vườn cây ăn quả. Sau khi tác phẩm hoàn thành, ông hỏi bà chủ vườn:
- Bà thấy bức tranh đẹp chứ?
- Ồ, hay lắm!
- Mảng nào của nó làm bà hài lòng nhất?
- Từ khi ông ngồi đây, không có con chim nào dám đến ăn quả chín nữa.
o O o
50 và 100
Chàng và nàng nghĩ ra cách tiết kiệm là mỗi lần "mi" nhau một cái thì chàng đưa tặng nàng một tờ 50 nghìn đồng bỏ vào con lợn đất. Đến cuối năm, nàng đập lợn. Chàng hý hửng đứng bên cạnh, chờ đếm tiền.
Bỗng nhiên chàng đần mặt ra khi thấy lẫn trong đống tiền 50 nghìn đồng có cả tờ 100 nghìn. Chàng ngạc nhiên hỏi:
- Em, sao lại có cả tờ 100 nghìn?
- Chứ anh tưởng ai cũng keo kiệt như anh sao? - nàng trả lời.
***
Ôi! Phụ nữ
Một bà lên tiếng trong rạp hát: "Tôi không hiểu tại sao giữa chúng ta lại có một ghế trống thế này nhỉ, như là chẳng có ai dám ngồi vậy!"
Bà kia đáp lại với vẻ mặt buồn bã:
- Đấy là chỗ của chồng tôi đấy bà ạ. Chúng tôi đã giữ chỗ trước khi ông ấy chết!
- Sao bà không mời người thân hoặc bạn bè ngồi vào đó?
- Làm sao được. Bà góa thở dài. Họ còn đang bận đi dự đám tang của ông ấy!
oOo
Trên xe buýt chật ních giữa giờ cao điểm, một cô gái kêu lên.
- Này anh bạn trẻ, cứ mỗi lần xe dừng bánh là anh lại áp chặt vào tôi, lần thứ ba rồi đấy.
- Nhưng xe chật thế này thì tôi có thể làm gì được?
- Thì anh cứ làm gì mà chẳng được?
oOo
Phát biểu
Giám đốc xí nghiệp may phát biểu trong hội nghị tổng kết: "Các chị em cố gắng nâng cao tay nghề để sản phẩm xuất khẩu của ta luôn ổn định. Cứ như hiện nay, nhìn vào biểu đồ sản xuất rất mất cân đối: mặt hàng áo luôn đi lên, còn quần lúc nào cũng... tụt xuống! Mà đã tụt thì... lòi ra nhiều thứ rắc rối lắm!".
***
Người phụ nữ kỳ diệu
Mỗi khi nghĩ tới người vợ đầu, lập tức tôi nhớ lại món ăn mà cô ấy ưa thích là bánh mật ong. Ngoài ra không thể nhớ được gì khác nữa bởi vì cuộc sống tinh thần của chúng tôi không ngang tầm với nhau.
Với Xônhia - người vợ thứ hai, chúng tôi như sống trong một nhà hàng hạng nhất. Ngoại trừ món "à la minute", còn thì chủ yếu là các món nướng thật tuyệt hảo. Tuy nhiên với tất cả những gì còn lại trong cuộc sống thì trình độ nghệ thuật của cô ấy quả là đáng tiếc.
Vêra cũng là một người nấu ăn rất giỏi, món trứng chiên của cô ấy thì không ai có thể làm ngon hơn. Tuy sinh ra ở miền Nam, nhưng Vêra nấu được cả các món ăn của phương Bắc. Nhưng nếu rủ cô ấy đi xem triển lãm hay đi nhà hát thì chỉ uổng công, vì thế nên cuộc hôn nhân thứ ba của tôi cũng thất bại.
Người vợ thứ tư, ngoài các món bánh rất lạ và ngon, cô ấy còn mê đọc các tiểu thuyết diễm tình lãng mạn, nhưng tranh luận về văn học với cô ấy chỉ tổ lãng phí thời gian và sức lực mà thôi.
Tôi mê Daniela ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài thân hình mảnh mai, cô ấy còn biết làm các món ăn kiêng (chính xác hơn là không nấu gì cả). Sau 6 tháng, chúng tôi phải chia tay nhau vì cô ấy không còn phẩm chất nào khác.
Bây giờ thì tôi đang sống cùng Dragisa. Một phụ nữ kỳ diệu! Cô ấy đưa tôi đi tất cả mọi nơi: từ nhà hát đến các phòng tranh, từ các phòng tranh đến rạp chiếu bóng... Còn khi về đến nhà, cô ấy đọc cho tôi nghe hoặc là một bài thơ hiện đại, hoặc là một tiểu thuyết cổ điển. Tôi thấy như mình được sinh ra lần thứ hai vậy. Và để đáp lại cho tương xứng với các phẩm chất của cô ấy, tôi thường xuyên làm bánh mật ong, trứng chiên, các món nướng như trong nhà hàng và cả các món phương Bắc...
***
Già rồi vẫn dại
Hai vợ chồng đang chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò vợ (một phụ nữ rất xinh đẹp):
- Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy.
Người vợ làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận, rầy vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:
- Mời vào!
Người chồng mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi:
- Chính các người đã làm bể cửa kính?
Vợ chồng răm rắp trả lời:
- Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc.
- Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho tôi.
Người đàn ông hỏi người chồng:
- Ông ước điều gì?
Người chồng trả lời:
- Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD.
- Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng.
Vị thần quay qua người vợ và hỏi:
- Còn điều ước của bà là gì?.
- Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới.
- Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này.
Người chồng hỏi vị thần:
- Vậy còn điều ước của ông là gì?
- Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông nhé!
Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng người chồng nói:
- Được thôi, với 1 triệu USD mỗi tháng và tất các các ngôi nhà trên thế giới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, em nghĩ sao?
Người vợ trả lời:
- Em đành phải đồng ý thôi!
Vị thần đưa người vợ vào phòng ngủ...
Hai tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi người vợ:
- Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy?
- Dạ, 40 tuổi, nhưng sao ông lại hỏi tuổi anh ấy?
- Thật không thể tưởng tượng! Đã từng này tuổi rồi mà ông ta vẫn còn tin là có thần thánh ư!
***
Cô gái tóc vàng xinh đẹp thường lấy làm buồn phiền vì có số đo vòng 1 khá khiêm tốn. Cô ước ao một phép lạ nào đó có thể làm mình trở nên hoàn thiện.
Ước vọng của cô thấu tới trời xanh và Thượng đế sai một thiên thần xuống giúp cô gái tóc vàng được thỏa nguyện. Thiên thần tìm đến cô và ban phép lạ: mỗi lần có 1 người đàn ông nào nói với cô rằng "Hãy thứ lỗi cho tôi!", số đo vòng 1 sẽ tăng lên một chút.
Tóc vàng liền đi ra phố và tình cờ đụng phải một người đàn ông. Ông này liền nói: "Hãy thứ lỗi cho tôi!". Ngay lập tức số đo vòng một của cô tăng lên một chút. Tóc vàng cảm thấy vô cùng sung sướng.
Ngày hôm sau, tóc vàng lại vô tình va vào một người đàn ông trong tiệm tạp hóa. Ông ta vội vàng nói: "Hãy thứ lỗi cho tôi!" và số đo vòng 1 của cô lại tăng thêm một chút. Tóc vàng cảm giác như mình đang ở trên chín tầng mây.
Lòng phơi phới yêu đời, tóc vàng quyết định tự thưởng cho mình bữa ăn thật ngon tại một nhà hàng. Do mải ngắm nghía cách bài trí trong nhà hàng nên cô đâm sầm vào anh chàng bồi bàn. Anh này vồn vã cúi gập người và nói: "Xin ngàn lần thứ lỗi cho sự vụng về của tôi...".
Ngày hôm sau, trên trang nhất của tờ báo địa phương đăng tin: "Một bồi bàn bị đè chết bởi...".
***
Hối không kịp
Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung sướng. Anh cũng muốn sướng như thế, liền xin với Chúa.
"Chúa ơi, con khổ quá! Con phải làm việc cật lực 8 tiếng mỗi ngày trong khi vợ con thảnh thơi cả ngày. Con xin Người hãy đổi vị trí của chúng con để cô ta thấy con phải vất vả thế nào".
Chúa thương tình, cho anh chồng đau khổ biến thành phụ nữ.
Sáng hôm sau, anh chàng tỉnh dậy, nấu bữa sáng, đánh thức con cái, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học, cho chúng ăn cơm, gói đồ ăn trưa, đưa chúng tới trường, trở về nhà ... lấy quần áo bẩn tới cửa hàng giặt là và đi tới ngân hàng để rút tiền trả hóa đơn điện và điện thoại.
Anh tới công ty điện và điện thoại nộp tiền, tới cửa hàng mua hoa quả, trở về nhà và bỏ đống hoa quả trong tủ lạnh. Anh dọn dẹp chỗ vệ sinh cho mèo, tắm cho chó. Lúc này đã là 1h chiều, vì thế anh vội vàng dọn giường, giặt quần áo, hút bụi và lau sàn nhà bếp.
Anh vội vã tới trường đón lũ trẻ và mắng chúng trong khi vẫn phải tỏ ra nhẹ nhàng. Anh đưa bánh và sữa rồi bảo chúng học bài, sau đó, chuẩn bị bàn là và xem vô tuyến một chút trong khi đang là quần áo. Chẳng mấy mà tới 4h30 chiều, anh vội đi gọt khoai tây, và rửa rau chuẩn bị cho kịp bữa tối.
Sau bữa tối, anh lau nhà bếp, chạy máy rửa bát. Lúc 9h tối, anh mệt mỏi và leo lên giường. Tuy nhiên, "chồng" lại đòi hỏi, vì thế anh làm qua quýt, không lời than vãn, trong lòng chỉ mong tới sáng.
Sáng hôm sau, anh quỳ cạnh giường và nói: "Chúa ơi, con khổ quá! Con biết lỗi rồi, xin Chúa cho con trở lại làm đàn ông".
Chúa nói: "Con của ta, ta tin rằng con đã học được nhiều điều và ta rất vui khi đặt mọi thứ trở lại như cũ sau 9 tháng nữa, bởi vì con vừa mới dính bầu tối qua".
***
Sách viễn tưởng
Hiệu sách Hill là nơi lui tới của nhiều người bởi tính trung thực của đội ngũ bán hàng.
Một hôm, có một ông khách đi vào hiệu sách và hỏi cô bán sách:
- Tôi muốn mua cuốn "Đàn ông là chúa tể của phụ nữ", ở đây có không?
Rất lịch sự, cô gái đáp:
- Sách viễn tưởng bán ở gian bên cạnh, thưa ông.
- Thế còn cuốn "100 cách để trở thành trụ cột trong gia đình"?
- Ông có thể tìm cuốn đó trong gian sách dành cho thiếu nhi.
o O o
Thỏa lòng mong ước
Có ba người đàn ông trẻ chết và trước khi được phép lên thiên đàng, Chúa ban cho mỗi người một điều ước.
Gã thứ nhất nói: "Con mong vẫn được giữ hình dáng cơ thể như lúc còn sống nhưng thông minh hơn một trăm lần".
Thế rồi Chúa ban cho anh ta thông minh hơn một trăm lần.
Gã thứ hai nói: "Con muốn được thông minh hơn tên kia. Xin Chúa hãy cho con trở nên thông minh hơn một nghìn lần".
Đương nhiên là Chúa ban cho anh ta được thông minh hơn một nghìn lần.
Gã thứ ba quyết định rằng gã sẽ là người thông minh nhất. Gã nói: "Thưa Chúa, con muốn được thông minh hơn cả hai thằng kia. Xin chúa hãy cho con được thông minh hơn một triệu lần".
Và thế rồi Chúa biến gã thành một người đàn bà.
o O o
Mù thật
Đầu năm mới, vợ bỏ ra tới hai ngày đi xem bói ở một nơi xa, lúc về hớn hở nói với chồng:
"Lão thầy bói mù cả hai mắt mà cứ luôn miệng nói là trông em đẹp quá".
Chồng gật gù nói: "Ừ, lão ta đúng là... mù thật".
***
Sếp là lửa, thư ký là rơm...
Sếp ở trên người cô thư ký
Giám đốc cùng nhân viên ghé thăm nhà cô thư ký. Con chó bécgiê của cô ta ghếch mõm sủa nhân viên mấy tiếng, rồi quay sang vẫy đuôi với sếp, ông này thắc mắc:
- Tôi chưa tới đây lần nào, sao con chó lại vẫy đuôi mừng nhỉ?
- Có lẽ nó đã từng ngửi thấy mùi sếp ở trên người cô thư ký đấy ạ.
o O o
Các bổn phận của chị
Nữ trợ lý của sếp đi nghỉ phép về, hỏi các thư ký trong phòng:
- Công việc thế nào hả các em? Ổn cả chứ?
- Tất nhiên ổn cả, - một cô đáp - bọn em phân công nhau làm rất tốt các bổn phận của chị. Christine pha cà phê, Patricia giải các ô chữ, Julie đan nốt chiếc áo len của chị, còn em thì thay chị chiều sếp.
o O o
Thói quen ở New York
Sau một thời gian làm việc rất tốt ở New York, cô thư ký xinh đẹp được chuyển đến chi nhánh Chicago. Hôm cô đến trình diện ở văn phòng, sếp mới bảo:
- Tôi mong cô vẫn giữ tác phong và nền nếp làm việc tốt như ở NewYork.
- Vâng, thưa sếp, khi cởi váy áo, em vắt chúng ở lưng ghế này được chứ ạ?
***
Vòng lẩn quẩn
Giám đốc gọi cho cô thư ký: - Tuần này tôi phải dành thời gian cho cháu trai. Hoãn chuyến công tác lại nhé.
Cô thư ký lại gọi cho chồng: - Tuần này sếp bận nên chuyến công tác hoãn rồi anh ạ.
Ông chồng lại gọi cho cô bồ: - Vợ anh hoãn chuyến công tác rồi nên tuần này chúng ta ko bên nhau được em ạ.
Cô bồ lại gọi điện cho cậu học sinh thông báo: - Tuần này mình vẫn học như bình thường.
Cậu bé lại gọi điện cho ông của mình: - Ông ơi, cô giáo cháu bảo tuần này vẫn phải học nên cháu ko đi chơi với ông được rồi.
Ông lại gọi cho cô thư ký: -Tuần này tôi vẫn tham dự cuộc họp, cô sắp xếp lịch hẹn đi nhé.
***
Những câu nhận xét trí tuệ
Trong một cuộc thi đi tìm ca sĩ, ban giám khảo đã đưa ra những câu hỏi và nhận xét cực kỳ sâu sắc. Dưới đây là một số câu hỏi như thế:
- Em hát rất hay, rất tiến bộ so với lần hát trước. Nhưng em có thể hát lại lần trước được không? Vì tôi quên nó thế nào rồi.
- Cám ơn em. Giọng hát của em đã khiến tôi nhớ lại một xưởng cưa, nơi tôi thường đi qua thời thơ ấu. Hơn thế nữa, em đã khiến tôi hiểu xưởng cưa hồi đó có sửa chữa cả máy cày.
- Hoan hô em, nghe giọng hát của em, tôi biết rằng em xuất thân từ vận động viên cử tạ. Em đã khiến tôi cảm nhận làm ca sĩ không những có âm sắc mà còn cần phải có trọng lượng.
- Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi không ngờ em có thể hát lâu đến vậy. Em đã chứng tỏ rằng cái gì thợ mộc làm được thì ca sĩ cũng làm được.
- Tôi quá sửng sốt, quá bất ngờ vì cách ăn mặc của em. Tôi thấy chỉ một chiếc áo may-ô của em cũng có giá trị như một bản giao hưởng, còn chiếc thắt lưng nặng mười ký-lô của em có thể coi như một album.
- Nghe em hát, tôi khẳng định rằng nếu tê giác không làm ca sĩ thì thật uổng phí. Em đã chuyển lửa tới người xem đến mức chúng tôi vừa đề nghị ban tổ chức gọi xe cứu hỏa.
- Dù em không chiến thắng trong cuộc thi này thì em cũng đừng buồn, em vẫn có khả năng trở thành giám khảo như tôi.
- Tôi rất tiếc, tại sao khi hát tới câu "Ôi ta tan vỡ" em lại lên cơn co giật trên sân khấu. Theo tôi khẳng định, lúc ấy em cần nhảy lò cò hoặc trồng cây chuối thì cảm xúc mới mạnh mẽ hơn.
- Em đã hát xong rồi à? Sao không đánh thức chúng tôi dậy?
- Em có phong cách đấy, tuy nhiên đó là phong cách gì thì tôi chưa nghĩ ra. Nhưng em cứ yên tâm, nếu từ giờ tới khi kết thúc cuộc thi tôi không nghĩ được thì cũng không tiết lộ.
- Em đi thi do cảm nhận cá nhân hay do bạn bè xui khiến đấy? Nếu bạn bè, thì tôi cương quyết nói đấy chả phải bạn thân.
- Khi em hát đến cuối bài, tôi phát hiện ra trong miệng em một chiếc răng vàng. Em cho biết đấy là vàng bao nhiêu tuổi và em mua khi giá ra sao? Nếu chiếc răng ấy bằng chì thì em có chọn bài hát đó không?
- Tôi rất tiếc phải thông báo rằng phần thi của em diễn ra khi chúng tôi đang thảo luận xem ai nên ngủ gật vào lúc này cho lại sức. Em có thể hát thêm một lần nữa được không?
- Cố lên em, cố lên em. Chỉ còn một vòng thi nữa là chúng ta thoát rồi. Chúng ta phải giúp nhau chứ!
- Đừng quan tâm tới ai cả. Khi em đứng trên sân khấu, em chỉ nên biết có nghệ thuật và hậu quả của nghệ thuật mà thôi. Em hãy tin rằng xe cấp cứu luôn luôn trực ở hậu trường.
- Ôi em ơi, ôi em ơi. Tôi mà hát được như em thì tôi đã trở thành thợ săn cá sấu rồi. Tôi khuyên em nên làm người xuất khẩu đồ da.
- Em có biết tự gửi tin nhắn cho mình không? Nếu không thì về đi, thi làm gì cho khổ bà con.
***
Cười vào mũi những anh chồng
Cái "phao nằm" của cô gái
Trước khi chồng ra khỏi nhà để đi câu, cô vợ dặn với theo:
- Nếu hôm nay cá chép đắt quá thì anh "câu" tạm cá mè cũng được.
Không phải điều cô vợ đang nghĩ
Đêm khuya, vợ bắt gặp chồng mình đứng mê say bên nôi đứa con trai mới sinh của họ, nét mặt anh ta thật rạng rỡ. Xúc động trước cảnh đó, cô ôm vai chồng thủ thỉ:
- Anh yêu! Anh đang nghĩ gì vậy?
- Thật không thể tưởng tượng được, cái nôi đẹp thế này mà giá chỉ có 20 USD thôi ư?!
o O o
Câu trả lời của "Tiếng vọng"
Tom cùng vợ đi du lịch miền Tây, họ thấy một hang núi có tấm biển đề "Tiếng vọng", cô vợ tò mò:
- Anh thử xem!
- Đó là điều ngốc nghếch, nhưng cũng thử xem sao! - Tom nói rồi hét thật to - Vô lý!
Sau một phút chẳng có gì xảy ra, vợ anh giục thử lần nữa, Tom lại hét:
- Tôi là người bảnh trai nhất trên đời!
Bây giờ hang núi mới thèm đáp lại họ:
- Vô... ô... lý ... ý... ý... !
o O o
Hai anh bạn thân trò chuyện với nhau:
- Khổ lắm, nhậu một mình cũng bị vợ cằn nhằn; gọi bạn đến nhậu, cô ấy cũng cằn nhằn; gọi anh em cô ấy cùng nhậu, cô ấy cũng không nể, cũng bốp chát vào mặt... khổ thật cậu ạ!
- Thế tại sao cậu không làm khác thử xem?
- Là thế nào?
- Mời bố vợ cùng nhậu! Cứ gọi là im thin thít, lấm lét làm mồi, dám hé mồm!
o O o
Một anh chàng sau khi nhậu quắc cần câu, liền lấy di động gọi về nhà:
- Alô, nhà tôi đó phải không?
- Nhà tôi nào? Mà anh là ai?
- Chồng cô đây, cô xem trong nhà tôi đã về chưa hay còn ở nhà thằng Ba Đen?
***
Một cô gái tóc vàng đi máy bay. Sau ba mươi phút ở trên không, cơ trưởng thông báo: Xin lỗi quí khách, một động cơ của máy bay bị hỏng, chúng ta sẽ về đến sân bay trễ 15 phút.
Nửa tiếng sau, lại nghe thông báo: Xin lỗi quí khách, hai động cơ của máy bay đã hỏng, chúng ta sẽ trễ 30 phút.
Tóc vàng thở dài: Nếu động cơ mà hỏng hết, chúng ta sẽ phải ở lại trên này suốt đêm mất!
o O o
Hai tóc vàng chạy xe hơi, sắp đến giao lộ với đường sắt. Cô này nói với cô kia: Cậu coi có tàu bên trái không nha, còn tớ coi bên phải.
Ba giây sau: Rầm! Chiếc xe bẹp lép. Hai cô lết ra khỏi xe, một cô hổn hển: Chúng ta thiếu mất một người nhìn đằng trước, nên tông phải cái thanh chắn cậu ạ!
***
Khoe của thời @
- Ê, sao mấy hôm nay tôi thấy vợ cậu thỉnh thoảng lại ra trước cửa nhà rồi nói nói, gật gật giống lên cơn quá vậy?
-Tại cô ta mới mua được cái điện thoại di động.
o O o
Cô bán hàng mời một cô gái mua hàng:
- Khi dùng kem chị sẽ thấy da dẻ mịn màng, tươi trẻ...
- Lạ thật, thế sao khi dùng kem tớ lại thấy tăng mấy cân.
- Chị dùng kem gì vậy?
- Vinamilk.
o O o
- Vì cớ gì mà em lại nói anh đã làm dính kem vào váy áo của em trước đông người như vậy, mình có ăn kem đâu?
- Không nói thế thì làm sao mọi người biết em đang mặc chiếc váy mới?!!
***
Hết ý kiến
Tại quầy hướng dẫn của một siêu thị thời trang khổng lồ, một phụ nữ khệ nệ tay xách nách mang tới hỏi nhân viên trực:
- Từ nãy giờ, anh có thấy chồng tôi xuất hiện tại đây không? Tôi hẹn ông ấy đúng chỗ này, có điều là tôi ra trễ mất 2 giờ đồng hồ.
- Bà thử tả hình dạng ông nhà xem sao?
- Một ông đi qua đi lại vừa đi vừa lẩm bẩm và xem đồng hồ. Mặt thì đỏ phừng phừng vì tức điên lên...
o O o
- Mốt tóc "siêu mới" kiểu gì vậy? - Người chồng kinh ngạc thốt lên - Cắt trụi tới tận da đầu! Anh yêu cầu em từ nay trở đi đừng có học đòi chạy theo những kiểu mới "điên điên khùng khùng" ấy nữa!
- Thế em có bao giờ lên tiếng phản bác khi anh hói hết tóc trên đầu đâu! - Cô vợ đốp lại.
o O o
- Anh lại nói mơ với con nào rồi đấy? - Vợ quay qua hằn học bảo chồng.
- Làm gì có chuyện ấy! - Chồng vừa dụi mắt vừa nhỏm dậy - Trong cái nhà này, ngay cả khi ngủ anh cũng chẳng dám mở miệng nữa là...
****
Không vừa
Hai đồng nghiệp nói chuyện với nhau:
- Sao má phải cậu tím bầm thế kia?
- Vì vợ tớ phát hiện ra tớ có bồ.
- Thế còn vết cào ở má bên kia?
- Vì bồ tớ phát hiện ra tớ có vợ.
o O o
Người chồng nghi ngờ hỏi vợ:
- Cô vừa nói chuyện với ai cả tiếng đồng hồ vậy?
- Với cậu em họ.
- Cậu ta tên gì?
- Hình như là Nicolai gì đấy!
o O o
Một bà hỏi bạn:
- Nếu phát hiện ra chồng mình ngoại tình, bà có xin ly dị không?
- Không bao giờ! Làm thế có khác gì thưởng thêm cho anh ta.
o O o
Vợ nói với chồng:
- Tôi cho anh biết, hôm qua tôi đã gặp cô thư ký của anh. Cô ta đã thú nhận hết! Tất cả cũng chỉ vì gã hàng xóm nhà kế bên.
- Cái gì? Cô ta dám quen tay ấy à?
- Không, chỉ có tôi quen thôi.
- Cô quen thế nào?
- Mắc gì đến anh! Mà anh thì có vừa gì đâu...
- Thế hai cô đã gặp nhau ở đâu?
- Ở phòng khám thai chứ còn ở đâu...
***
Kể chuyện không dấu: Tôi luôn bên anh
Xuân Vui (Tiểu khu 5 - Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình)
Chưa khi mô tôi "đau" như hôm nay: Bao năm xa quê bôn ba qua bên Tai Oan siêng năng như Ô-sin, mong sao dư đô la chăm lo cho tương lai. Ba năm, vâng, 3 năm tôi lăn lưng ra như con thiêu thân.
Nay công ty cha, mai công ty con, trưa lau ga ra ôtô, đêm bưng bê "labô" cho ba ông đau tim đau gan da nhăn nheo. Dăm ba đôla khô khan nhưng chân tôi sưng lên không ai hay.
Đêm đêm, tôi lo băn khoăn không yên tâm: Lo ông Trương bên công ty tôi, tuy trên U50 hoa râm nhưng hay "trăng hoa" trêu tôi, lo "Pôlice" cho vô boong-ke khi đi buôn linh tinh.
Nhưng lo hơn khi cha con cu Bi nơi quê hương xa xôi không ai chăm nom cơm canh, ba cu Bi hay đi Karaôkê sinh hư nay ra sao, vân vân...
Sau 3 năm nhanh như thoi đưa, tôi mang vi sa ung dung ra sân bay. Lên phi cơ đưa theo va ly 30 kilô tư trang, không quên mua con Nôkia đen xinh xinh cho ba cu Bi thêm oai.
Xa quê hương 3 năm thôi nhưng hôm nay trông khang trang ghê! Hotel hai sao, ba sao đua chen lô nhô, chân đê ven sông xưa lăm nhăm quanh co nay bê tông thênh thang. Nơi chăn trâu sim mua bông lau nay khu sân gôn.
Đang hân hoan lâng lâng nhưng khi nghe em trai tôi "thông tin" nên không vui, đau như ai đâm vô tim:- Ba cu Bi hai năm nay ham chơi Karaôkê nên hư.
Bao nhiêu đô la tôi lo cho anh, cho con, cho tương lai, anh đưa bao "nai tơ môi son", qua đêm trong dăm ba hôm đi luôn. Honda Uây an pha anh mang đi cho em mô không ai hay. Nghe đâu, anh say sưa đi theo con ma Côcain, ai can không nghe...
Chao ôi! Tim tôi run lên khi nghe tin. Tôi căm anh sao bê tha ghê, sao không nghe tâm tư bao lâu nay tôi ghi trong thư, sao không thương con, sao không... Nhưng anh ơi, tôi thương anh xa xôi không ai trông nom, can ngăn.
Sau 3 đêm quay lưng không chung chăn, anh ôm tôi như ăn năn: Thôi em, anh sai, tha cho anh. Nay ta cơm dưa nuôi nhau, không sao đâu. Mai anh em ta qua bên ông anh tham quan xem nuôi ba ba, nuôi lươn, nuôi heo. Em yên tâm, anh siêng năng chăm lo VAC cho em xem!
Tôi tha cho anh, tin anh như tin tương lai khi tôi luôn bên anh.
***
Nằm mơ cũng không thấy họ nói
Quý ông:
1. Đây em yêu, em cứ dùng remote thoải mái.
2. Cậu biết đấy, thật ra tớ cũng không muốn gặp lại cô ấy lắm, chỉ có điều... vòng 1 cô ta bự quá.
3. Ôi ôi, có Antonio Banderas and Brad Pitt cơ à? Tớ phải xem phim đó mới được.
4. Anh làm cái gì cho em ăn nhé.
5. Em yêu, chúng mình chẳng có việc gì làm nhỉ hay em đi mua giấy dán tường cùng anh nhé.
6. Em yêu, quên béng mất trận bóng đá lúc chiều, thôi xem tạm phim Hàn vậy.
Quý bà:
1. Hôm nay là ngày kỷ niệm lễ cưới của chúng mình à? Thật không?
2. Tối nay chúng ta không nói chuyện nhé, em muốn yên tĩnh một lúc.
3. Ôi giời, không, em không cần cái nhẫn kim cương lớn thế đâu.
4. Này, tuần trăng mật, hay chúng ta đi câu cá nhỉ.
5. Không cần phải hỏi đường, em nghĩ anh sẽ tự biết cách đến đó.
6. Điện thoại của em à? Nói em đi vắng nhá!
7. Đồ hạ giá hả? Em chẳng quan tâm, một chiếc váy 120.000 vẫn là quá đắt.
***
"Lấy vợ" hay "đi tù" cũng thế cả thôi!
Theo Tạp chí Đẹp
Gửi ông!
Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...
Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông (Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu).
Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: "lấy vợ" và "đi tù".
Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo chuyển vào trại, từ 6 tháng chuyển sang chung thân, từ chung thân đến tử hình... mong ông giữ mồm, giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.
Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...
Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2,3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không "bị" yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.
Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi.
Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái "quota" được đi bù khú với đám bạn... 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bi nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: "Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?", im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: "Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?". Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...
Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.
Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội!
Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi "thở", nhưng cũng chỉ là "thở hắt", nhất quyết không cho "thở dài".
Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: "Sợ em nào gọi hay sao mà tắt", nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... vì sao nói nhỏ.
Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.
Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi:
Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con.
Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí.
Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận.
Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng "phải" có bồ.
Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm-phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.
Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý (dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo). Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước rồi sẽ thành cái cối xay một chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo nhèo.
Hôm nay, tôi có hẳn 1h tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng.
Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu.
Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ...
Chào ông,
Mr. Lịch Lãm.
***
"Lấy vợ" hay "đi tù" cũng thế cả thôi!
Theo Tạp chí Đẹp
Gửi ông!
Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...
Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông (Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu).
Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: "lấy vợ" và "đi tù".
Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo chuyển vào trại, từ 6 tháng chuyển sang chung thân, từ chung thân đến tử hình... mong ông giữ mồm, giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.
Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...
Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2,3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không "bị" yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.
Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi.
Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái "quota" được đi bù khú với đám bạn... 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bi nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: "Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?", im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: "Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?". Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...
Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.
Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội!
Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi "thở", nhưng cũng chỉ là "thở hắt", nhất quyết không cho "thở dài".
Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: "Sợ em nào gọi hay sao mà tắt", nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... vì sao nói nhỏ.
Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.
Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi:
Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con.
Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí.
Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận.
Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng "phải" có bồ.
Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm-phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.
Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý (dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo). Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước rồi sẽ thành cái cối xay một chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo nhèo.
Hôm nay, tôi có hẳn 1h tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng.
Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu.
Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ...
Chào ông,
Mr. Lịch Lãm.
***
Tôi là ai?
Mark Twain
Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại một bức thư tuyệt mệnh sau đây:
Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi có một con gái đã lớn.
Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó, vậy cha tôi trở thành con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở thành mẹ tôi.
Vợ chồng tôi sinh được một con trai, vậy cha tôi là anh rể của con trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái của vợ tôi.
Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái của vợ tôi.
Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi. Tôi là chồng nàng đồng thời là cháu ngoại của nàng. Mà chồng của bà ngoại phải là ông ngoại, vì thế tôi chính là ông ngoại của tôi.
***
Thà tôi uống thuốc độc
Một ông ngồi trong phòng đợi ở nhà ga đang hút thuốc thì một bà bước vào ngồi xuống cạnh ông ta và nhận xét:
- Thưa ông, nếu ông là người lịch sự thì không nên hút thuốc ở đây!
Người đàn ông nói:
- Thưa bà, nếu bà là người đàn bà thanh lịch thì bà đã ngồi xa nơi này!
Một lát sau người đàn bà nọ lại thốt lên:
- Nếu ông là chồng của tôi thì tôi sẽ bỏ thuốc độc vào cà phê của ông.
Người đàn ông trẻ tuổi vừa rít cái tẩu thuốc từng hơi ngắn, vừa trả lời lại:
- Vâng, nếu tôi là chồng của bà, thì tôi sẽ uống ngay ly cà phê đó.
***
Đàn ông khác đàn bà
- Đàn ông luôn trả 2 USD cho cái vật cần mua đúng giá chỉ 1 USD. Đàn bà luôn trả 1 USD cho cái vật không cần mua được đặt giá 2 USD.
- Trước lúc lấy chồng, phụ nữ lo sợ cho tương lai. Đàn ông không phải lo tương lai cho tới lúc cưới vợ.
- Người đàn ông thành đạt kiếm được nhiều hơn số tiền vợ anh ta tiêu. Người phụ nữ thành đạt là người phụ nữ biết tìm ra người chồng kiểu đó.
- Để có hạnh phúc trong hôn nhân với một người đàn ông, cần hiểu anh ta nhiều nhưng lại ít yêu anh ta. Để có hạnh phúc trong hôn nhân với người phụ nữ, cần yêu chị ta nhiều chứ không cần hiểu.
- Mọi người đàn ông có vợ đều có thể quên lỗi lầm của mình. Còn người vợ sẽ thay đổi anh ta để nhớ tới các lỗi lầm đó.
- Lúc lấy chồng, người phụ nữ hy vọng là với thời gian, chồng mình sẽ thay đội. Và chị ta đã lầm. Lúc lấy vợ, người đàn ông hy vọng, vợ mình sẽ không bao giờ thay đổi. Và anh ta cũng bị lầm.
- Lúc cãi nhau, bao giờ người vợ cũng nói câu cuối cùng. Còn cái điều người chồng nói sau đó sẽ mở ra một cuộc cãi nhau mới.
***
Chồng và vợ
Anh chồng say xỉn về nhà, gọi cửa mãi mà không có ai ra mở. Cuối cùng, anh nghĩ ra một kế và gọi thật to:
- Tôi mang bó hoa đẹp nhất về tặng cho người phụ nữ đẹp nhất trần gian đây!
Lập tức, cánh cửa mở toang, cô vợ sung sướng chạy ra và hỏi:
- Đâu, bó hoa đẹp nhất đâu?
Anh chồng liền bảo:
- Thế người phụ nữ đẹp nhất trần gian đâu hả em?
o O o
Hai ông bạn thân lâu ngày gặp nhau, một người khoe là đã có vợ và một bầy con đông đúc.
- Chắc vợ chồng cậu hạnh phúc lắm nhỉ?
- Làm gì có chuyện đó. Bà ấy cứ sai khiến, la lối mình suốt ngày.
- Thế sao cậu có lắm con thế?
- Để bà ấy không còn thì giờ mà chú ý tới mình
chứ sao.
o O o
Cảnh sát chặn một ông đi ngoài phố lúc nửa đêm:
- Ông đi đâu vào giờ này?
- Tôi đi nghe giảng bài.
- Lúc này thì ai giảng cho ông nghe?
- Vợ tôi.
***
Tiếng thét
Có một tai nạn vì điện, tại hiện trường, thanh tra cảnh sát hỏi ông chồng:
- Ông nói là nghe thấy tiếng bà nhà kêu thét lên, tại sao ông không chạy vào bếp để cứu?
- Mọi khi vẫn thế, bà ấy có làm sao đâu!
- Ông muốn nói rằng, vợ ông vẫn thường xuyên bị điện giật?
- À không, bà ấy vẫn thường xuyên thét lên như vậy.
o O o
Hai ông nghiện thuốc lá nói chuyện với nhau:
- Hút thuốc nhiều hỏng hết cả giọng.
- Đúng vậy! Giá mà ông nghe tiếng thét của vợ tôi, mỗi khi tôi làm rơi tàn thuốc xuống thảm.
***
Chuyện vợ chồng
Cô gái tóc vàng lộng lẫy mặc chiếc váy ngắn cũn để hở cả đùi khi trèo lên xe buýt. Một phụ nữ đi ngang qua phẫn nộ bảo chồng:
- Anh không thấy việc đàn ông cứ hau háu nhìn mông con bé đang lên xe buýt kia là đáng xấu hổ à?
- Xe buýt nào cơ?
o O o
Ngày đầu tiên sau tuần trăng mật, cô vợ trổ tài nội trợ. Ăn cơm xong, người chồng đem đồ thừa ra bỏ ngoài thùng rác. Một lát sau anh ta quay về, lắc đầu bảo vợ:
- Ở ngoài đó có một con chó hoang cứ giữ rịt lấy thùng rác, không cho anh bỏ đồ ăn vào!
o O o
Hai vợ chồng hái nấm trong rừng. Trông thấy một cái nấm to, vợ hỏi:
- Anh yêu, cái nấm kia có ăn được không?
- Được chứ, em yêu, chừng nào em còn chưa chế biến nó thành món ăn.
o O o
Một phụ nữ chỉ thích rong chơi, chứ không chịu nấu nướng, bảo chồng:
- Anh yêu, năm nay em muốn được nghỉ hè ở một nơi em chưa từng đặt chân đến.
- Ồ, vậy sao em không nghỉ luôn trong căn bếp nhà mình nhỉ.
****
Chế tạo đàn bà
Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St Peter chờ sẵn để đón Ford.
Vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết: Ford hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này.
Suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Ðế. Thánh Peter dẫn Ford đến gặp Thượng Ðế. Vừa gặp Thượng Ðế, Ford hỏi ngay:
- Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì?
Thượng Ðế nghe xong bèn hỏi lại:
- Ngươi hỏi như vậy là ý gì?
Ford liền trả lời:
- Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sơ sót. Phía trước thì bị phồng lên, phía sau thì bị nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. Ðèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều kinh khủng khiếp.
Thượng Ðế nghe qua liền bảo:
- Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.
Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình, sau một thời gian họ đã trình lên cho Thượng Ðế bản báo cáo. Xem xong, ngài bèn phán rằng:
- Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, bằng sáng chế của ta thật có nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao: Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chỉ chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.
***
Amdam và Eva
Hỏi: Bạn gái và vợ khác nhau chỗ nào?
- Adam trả lời: Chênh 20 kg.
Hỏi: Bạn trai và chồng khác nhau chỗ nào?
- Eva trả lời: Lệch 20 phút.
Hỏi: Đàn bà giống con mèo ở chỗ nào?
- Adam trả lời: Đều có vẻ sang trọng, nhưng riêng đàn bà thì là cố tạo ra.
Hỏi: Đàn ông giống con chó ở chỗ nào?
- Eva trả lời: Đều có vẻ trung thành, nhưng riêng đàn ông thì là bị ép buộc.
Hỏi: Cảm nghĩ về cuộc sống hôn nhân của bạn hiện nay?
- Adam trả lời: Kết hôn sớm quá.
- Eva trả lời: Ly hôn muộn quá.
Hỏi: So sánh vợ của bạn trước và sau khi kết hôn?
- Adam trả lời: Trước là chai Coca Cola và sau là lon Coca Cola.
Hỏi: So sánh chồng của bạn trước và sau khi kết hôn?
- Eva trả lời: Trước là sữa tươi và sau cũng là sữa tươi... bị lên men.
Hỏi: Có điểm nào giống nhau giữa hai vợ chồng?
- Eva trả lời. Kết hôn cùng một ngày.
- Adam trả lời: Đều thích xem người đẹp biểu diễn thời trang.
Hỏi: Rất tiếc, nếu vợ của bạn qua đời, bạn sẽ nói gì đây?
- Adam trả lời: Ơ hơ... cuối cùng thì em cũng im.
Hỏi: Rất tiếc, nếu chồng của bạn qua đời, bạn sẽ nói gì đây?
- Eva: Ơ hơ... cuối cùng thì anh cũng "cứng".
Hỏi: Khi người bạn đời của qua đời, bạn sẽ làm gì đây?
- Eva trả lời: Sẽ ở chung với một vài người bạn gái cho đỡ buồn.
- Adam trả lời: Hi hi, tôi cũng muốn vậy, tôi cũng muốn vậy...
***
Hối không kịp
Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung sướng. Anh cũng muốn sướng như thế, liền xin với Chúa.
"Chúa ơi, con khổ quá! Con phải làm việc cật lực 8 tiếng mỗi ngày trong khi vợ con thảnh thơi cả ngày. Con xin Người hãy đổi vị trí của chúng con để cô ta thấy con phải vất vả thế nào".
Chúa thương tình, cho anh chồng đau khổ biến thành phụ nữ.
Sáng hôm sau, anh chàng tỉnh dậy, nấu bữa sáng, đánh thức con cái, chuẩn bị quần áo cho chúng đi học, cho chúng ăn cơm, gói đồ ăn trưa, đưa chúng tới trường, trở về nhà ... lấy quần áo bẩn tới cửa hàng giặt là và đi tới ngân hàng để rút tiền trả hóa đơn điện và điện thoại.
Anh tới công ty điện và điện thoại nộp tiền, tới cửa hàng mua hoa quả, trở về nhà và bỏ đống hoa quả trong tủ lạnh. Anh dọn dẹp chỗ vệ sinh cho mèo, tắm cho chó. Lúc này đã là 1h chiều, vì thế anh vội vàng dọn giường, giặt quần áo, hút bụi và lau sàn nhà bếp.
Anh vội vã tới trường đón lũ trẻ và mắng chúng trong khi vẫn phải tỏ ra nhẹ nhàng. Anh đưa bánh và sữa rồi bảo chúng học bài, sau đó, chuẩn bị bàn là và xem vô tuyến một chút trong khi đang là quần áo. Chẳng mấy mà tới 4h30 chiều, anh vội đi gọt khoai tây, và rửa rau chuẩn bị cho kịp bữa tối.
Sau bữa tối, anh lau nhà bếp, chạy máy rửa bát. Lúc 9h tối, anh mệt mỏi và leo lên giường. Tuy nhiên, "chồng" lại đòi hỏi, vì thế anh làm qua quýt, không lời than vãn, trong lòng chỉ mong tới sáng.
Sáng hôm sau, anh quỳ cạnh giường và nói: "Chúa ơi, con khổ quá! Con biết lỗi rồi, xin Chúa cho con trở lại làm đàn ông".
Chúa nói: "Con của ta, ta tin rằng con đã học được nhiều điều và ta rất vui khi đặt mọi thứ trở lại như cũ sau 9 tháng nữa, bởi vì con vừa mới dính bầu tối qua".
***
Phụ nữ thật sự muốn gì???
Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một ngôi làng của bộ tộc Adam sống trong một thung lũng. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều lấy tên của bộ tộc để đặt trước tên của mình như một sự tôn vinh, Adam1, Adam2, và cứ thế tăng dần lên...
Một ngày nọ, tù trưởng của làng, Adam1, bỗng nẩy ra ý định mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu. Anh ta đem theo tất cả những thứ cần thiết, trao quyền tù trưởng cho người bạn thân nhất của mình là Adam2 rồi lên đường.
Chuyến phiêu lưu nào cũng đến lúc kết thúc, và Adam1 giờ đây đang trên con đường trở về ngôi làng yêu quí của mình. Gần về đến làng, Adam1 chỉ còn phải đi qua một con đường nhỏ xuyên qua núi.
Bỗng nhiên, một con quái vật khủng khiếp nhảy ra ngay trước mặt anh, nói với Adam1 rằng nó sẽ giết chết anh nếu không trả lời được câu đố của nó.
Nó nói rằng đây là một câu đố vô cùng khó, hàng trăm hàng ngàn năm nay, những bộ óc siêu việt nhất của loài người cũng không tài nào có câu trả lời đúng, vì thế nó sẽ cho Adam1 thời gian một năm để tìm ra câu trả lời. Quá thời hạn đó nó sẽ tìm đến để giết chết Adam1 (đương nhiên là nó sẽ làm được- quái vật mà) và tiện thể tiêu diệt luôn cả làng của anh ta.
Và câu hỏi đó là : "Phụ nữ thật sự muốn gì?"
Đây quả là một câu hỏi quá sức khó đối với Adam1, nhưng không còn cách nào khác, anh đành chấp thuận.
Trở về, Adam1 hỏi tất cả mọi người trong làng, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Adam1 cũng mời tất cả các nhà thông thái của bộ tộc Adam đến để hỏi, các nhà thông thái tranh cãi với nhau rất lâu, rất lâu mà vẫn không tìm ra được câu trả lời .
Cuối cùng họ khuyên Adam1 nên đến hỏi mụ phù thuỷ già sống gần đó, tuy nhiên cái giá phải trả cho mụ thường là rất đắt...
Những ngày cuối cùng của thời hạn một năm cũng đã tới gần. Adam1 không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Cô ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là cô ta muốn lấy Adam2, vị tù trưởng rất đẹp trai, phong độ và mạnh mẽ của bộ tộc Adam, bạn thân nhất của Adam1.
Adam1 thất kinh và nghĩ, nhìn mụ phù thuỷ mà xem, mụ vừa cực kì xấu xí lại vô cùng độc ác. Adam1 chưa từng bao giờ thấy một ai đáng sợ như mụ ta. Không, Adam1 sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Adam1 cố thuyết phục mụ ta nhưng không, mụ không chấp nhận ai khác ngoài Adam2.
Khi biết chuyện, Adam2 đã nói với Adam1 rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của Adam1 và sự tồn tại của ngôi làng yêu quý. Và Adam2 quyết định hy sinh.
Cuộc hôn nhân được chấp thuận và Adam1 cũng nhận được câu trả lời. Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: "Có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình".
Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Adam1 của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật con quái vật khủng khiếp nọ đã rất hài lòng với câu trả lời và giải thoát cho Adam1 khỏi cái án tử hình kia.
Sau đó tất nhiên là đám cưới của mụ phù thủy và Adam2. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Adam1 hối hận và đau khổ hơn nữa vì đã để cho bạn mình phải hy sinh như vậy. Tuy nhiên chàng tù trưởng Adam2 của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự.
Đêm tân hôn, Adam2 thu hết can đảm bước vào động phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng không phải là mụ phù thủy già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.
Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng, mụ phù thuỷ từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm.
Chao ôi sao mà khó thế? Adam2 bắt đầu cân nhắc:
Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể vênh mặt, ưỡn ngực tự hào cùng nàng đi khắp nơi cùng anh em, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi?
Hay là ngược lại nhỉ, học ở Bách Khoa bao năm rồi ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ tận hưởng thiên đường cùng nàng công chúa kiều diễm kia?
Adam2 đã nghĩ ra câu trả lời cho mình, trước khi nhìn xuống dưới, nếu bạn là 1 Adam, bạn cũng nên có câu trả lời, ai mà biết được liệu bạn có rơi vào tình huống này hay không .
o O o
Adam2 đã bảo mụ phù thuỷ hãy "tự quyết định lấy số phận của mình". Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.
Vậy bài học rút ra từ câu chuyện này là gì???
Như Adam2 sau này vẫn nói đi nói lại với con cháu...
Vợ bạn đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, từ sâu bên trong cô ta vẫn là một mụ phù thuỷ.
***
Chân lý!
Vẻ đẹp bên ngoài.
1- Con gà trống đẹp hơn hay con gà mái đẹp hơn!?
Câu trả lời: Con gà trống!
2- Con công đực xấu hơn con công mái!?
Câu trả lời: Con công mái xấu hơn!
3- Con cá (bất kỳ loài nào) đực đẹp hơn con cá cái!?
Câu trả lời: Tất nhiên rồi! Đến con cá chép đực cũng còn có râu ở đầu và kiếm ở bụng cơ mà!
4- Tại sao con hươu đực đẹp hơn con hươu cái!?
Câu trả lời: Bởi vì nó có bộ sừng rất đẹp!
5- Những con cào cào đực lại đẹp hơn con cào cào cái!?
Câu trả lời: Đơn giản bởi vì nó đẹp
6- Và tại sao lại gọi là ông trăng (ông mặt trời, ông sao) mà không gọi là bà trăng!?
Câu trả lời: Bởi vì ông đẹp hơn bà!
Về trái tim.
1- Tai sao chỉ có bà phù thuỷ đọc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác!?
Câu trả lời: Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà!
2- Tại sao người mẹ kế luôn luôn là cái ác mà không phải là bố dượng!?
Câu trả lời: Họ không thể không như vậy!
3- Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế!?
Câu trả lời: Họ không gian xảo như phụ nữ được!
4- Tại sao người ta nói ''Làm một người tốt đã khó nhưng làm một người đàn bà tốt còn khó hơn!''!?
Câu trả lời: Vì phụ nữ khó mà trở thành một người tốt!
5- Tại sao người ta nói: ''Nếu muốn trả thù một ai đó, hãy gửi cho hắn một người đàn bà đẹp''!?
Câu trả lời: Bởi vì phụ nữ thật là nguy hiểm!
***
Dư vị hôn nhân
1. Một thông báo treo tại cửa văn phòng tư vấn hoà giải: "Chúng tôi giải lao ăn trưa. Trong lúc chờ đợi, xin suy nghĩ lại!".
2. Hỏi: "Sự khác nhau giữa hôn nhân và cái chết"? Đáp: "Sau khi chết người ta được tự do".
3. Một nữ tu thắc mắc: "Nếu một người đàn bà kết hôn với Thượng đế, sau khi ly hôn bà ấy có được chia tài sản là một nửa vũ trụ?".
4. Vợ tôi không thèm quan tâm tôi đã làm gì khi ra khỏi nhà, miễn là tôi đừng hứng thú gì...
5. Vợ tôi có 2 tính cách khác hẳn nhau: tôi chẳng thích cái nào.
6. Vợ tôi đã bỏ tôi để chạy theo thằng bạn thân của tôi, quái thật, tôi thấy nhớ gã ấy!
7. Toàn bộ ý kiến của tôi là của vợ tôi. Cô ta còn bảo là tôi may mắn đấy!
8. Hôn nhân là nguyên nhân chính của việc ly hôn.
9. Mất một người vợ là một điều đau khổ. Trong trường hợp của tôi, đó là điều không tưởng!
10. Nếu anh sợ cô đơn thì đừng kết hôn.
11. Tôi làm chủ toàn bộ cuộc đời tôi. Nhưng bí mật đấy, đừng nói vợ tôi biết!
12. Đàn ông độc thân: là người duy nhất chưa từng nói dối vợ.
13. Một người đàn ông ga lăng là người đàn ông không bao giờ văng tục với vợ trong khi những phụ nữ khác đang đứng xung quanh.
14. Đúng là con người sinh ra tự do và bình đẳng. Nhưng rồi một số người đi lấy vợ...
15. Hôn nhân là tình yêu. Tình yêu là mù quáng. Kết luận: Hôn nhân là mù quáng.
16. Phía sau thành công của người đàn bà là... một đống quần áo chưa giặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top