chương 2

Trời buổi sáng trong xanh, những chú chim thì hót liú lo. Nó đang dạo phố ngắm nhìn đất nước VN đang đổi thay từng ngày. Tâm trạng nó phải nói là vô cùng vô cùng tốt.
- Bộp......... ui da......- Nó bị ai đó đụng trúng.
- Nè đi đứng kiểu j z hả ?????- ng đụng trúng nó là một cô gái son phấn lem luốc, tóc ngắn uốn đuôi màu đỏ,...
- Cô mới là ng đụng tôi đó. Còn lớn tiếng ....- Nó xoa xoa chỗ đau.
- Z thì s ??? Mắt mũi mày để đâu mà Hk biết tránh???- cô ả vẫn chanh chua.
- Ê... đừng thấy tui hiền r lm tới nha..... cô là ng có lỗi lại còn lớn tiếng. Biết điều thì im lặng mà nhận lỗi còn không thì đừng có trách.- Nó mất kiêng nhẫn.
- Z s ??? Tao sợ wá đi. Cái thứ không biết tốt xấu như mày chắc là dạng chẳng ra gì. Còn hù dọa, mày có biết mày đang nói chuyện vs ai không hả con kia.- cô ả mỉa mai.
- Hứ..Z Còn cái thứ chẳng biết đúng sai như cô thì chắc cũng là dạng mồi chày bán hoa là cùng.- Nó cũng chả thua.
- Mày.......- Ả ta đưa tay định đánh nó thì nó lại nhanh tay hơn bắt lấy tay ả, còn cho ả một cái tát rõ đau. Mặt cô ta nhanh chóng in lên các ngón tay của nó.
- Mày...mày dám.....- Ả ta ôm mặt.
- Mày mày cái j???? Tôi nói cho cô biết nhá... lần sau nhớ xưng hô cho đàng hoàng vào.- Nó nói.
- Huyền có chuyện j???? - giọng một ng con trai vang lên lạnh ng. Cô ả vừa trông thấy ng con trai đó thì cười gian...
- Hu hu...anh ơi anh xem này...con nhỏ đó nó đánh em.....  cô ả mét.
- Hửm..... Tại sao lại đánh ng????- tên con trai đó tiến tới gần nó hỏi. Mà công nhận là tên đó đẹp ghê nha, mái tóc màu bạch kim, mắt màu đỏ đầy uy quyền lm cho các hữu nữ đều điêu đứng. Nó cũng nhìn ng con trai đó trong vài giây và công nhận là hắn đẹp thiệt, nhưng nó nhanh chóng trả về trạng thái vốn có vì từ lâu nó đã miễn dịch vs trai đe r.
- Không có lửa s cháy nhà......í lộn...không có khói s chết ngợm...í cũng hk phải....là.... là.... Hk có.....Hk có.....- Nó đang đâm chiêu nhớ lại câu nói muôn đời....
- Không có lửa sao có khói.- Hắn tội nghiệp nó nhắc.
- ồ đúng r đó.... anh đã biết ng.nhân r còn hỏi- Nó cười gian... Hắn nhận ra mình bị nó lừa một vố nên quay sang cô ả kia đánh trống...
- Cô đã gây ra chuyện j ???- Hắn hỏi ả.
- Hk có..... em chỉ vô tình đụng trúng cô ta r em đã xin lỗi r nhưng cô ta vẫn chưa hài lòng mà còn đánh em ...- Ả ta ngụy biện. Công nhận ả đóng kịch giỏi.
- ồ...Z là cô phải xin lỗi cô ấy r ...- Hắn nói vs nó.
- Hứ.. tôi chẳng lm j sai s lại xin lỗi....- Nó nói.
- Z là cô không chịu x.lỗi????- Hắn hỏi một câu dư thừa.
- Yes.....- Nó trl.
- Z đừng trách....- Hắn nói r bước tới nắm mạnh tay nó lm nó đau, nó xoay ng bẻ ngược tay hắn ra sau lưng, hắn hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phá được đòn của nó. Hắn gian xảo bắt ngang eo nó, nó dị ứng nhất là có kẻ khác chạm lung tung trên ng nó nên nhất thời nó chưa phản ứng kịp mà chỉ biết đứng im. Hắn thấy đối thủ bại trận nên thì thầm vào tai nó..
- cô cũng khá đấy nhưng mún đấu vs tôi thì còn lâu cô mới xứng. S nào, chiụ x .lỗi chứ.- hơi thở của hắn lm tai nó nóng cả lên, da gà da vịt đều lên tới não. Nó chợt nghĩ j đó r nói vs giọng sợ sệt..
- Anh tha cho em đi ..hu hu ...em  đồng ý mà...- Nó khóc nhập tâm dễ sợ. Hắn liền hài lòng buông nó ra. Vừa thoát ra đk, nó lập tức đá thật mạnh vào chân hắn lm hắn đau đến nỗi phải ngồi xuống ôm cái chân. Nhân lúc đó, nó tẩn vào đầu hắn vài cái .....
- bắt bà x.lỗi....Còn lâu.....muốn đấu vs bà...... mơ đi là vừa...- Nó nói vs hắn r nhanh chóng phi mất. Ở lại kẻo hắn lại dở trò.
- Con nhỏ kia, ông mà gặp lại thì đừng trách ông ác....'A....cô ta cóphải con gái Hk mà đá đau z tr - hắn la lên r lại ôm chân.
- Anh à để em đỡ anh....- cô ả nãy h cũng lên tiếng.
- TRÁNH RA.......- Hắn hét r tự đi khập khiễng .
- hừ.... con nhỏ đó......- cô ả nắm chặt tay......
- Ha ha.. .... muốn chơi vs ta???? Mi còn non lắm....- Nó vừa đi vừa cười và lèm bèm khiến mọi ng xung quanh cứ thấy nó thì tránh ra xa .
-  Ưm mà tên đó cũng lợi hại đó chứ... phải cho ng điều tra....nhưng mà nhìn cái mặt nhăn như khỉ của hắn là mình vui dễ sợ ha ha... - Nó lại cười. Bỗng nó nghe thấy...
- Mẹ ơi chị ấy bị j mà cười một mình  một cô bé đi đường hỏi mẹ.
- Con phải tránh xa những người như z ra, ng ta gọi đó là tâm thần.- nói r ng mẹ dẫn đứa bé đi xa nó ra. Nó lúc này mới để ý là ai cũng nhìn nó r lại tản xa nó ra khi nó đi gần. Thật nó mún độn thổ mà.... Nó cuối gầm mặt bước đi trong lòng thầm rủa tên nào đó...... ???-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: