Chương 1

    Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ nơi căn phòng nhỏ, vậy là kì nghỉ hè đã kết thúc. Hai tháng hè cũng là một kì nghỉ dài, đứng trước gương ngắm lại mình, đồng phục mới, mái tóc dài buộc gọn gàng, mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô thầm nhủ sẽ cố gắng học tập tốt và thi đỗ đại học, 3 năm cấp ba của cô bắt đầu từ ngày hôm nay.
   - Điền Điền, con chuẩn bị xong chưa?
   - Con xuống ngay đây.
   - Con không ăn sáng sao?
   - Thôi, con uống hộp sữa là được rồi, con đi nha.
   Tạm biệt mẹ rồi đi học, cô không muốn ngày đầu tiên đến lớp lại đi muộn. Hôm nay xe buýt cũng đông hơn mọi khi, mãi cô mới chen xuống được gần cuối xe buýt. Có một cậu con trai đứng gần đấy cũng mặc đồng phục giống cô nên cô nghĩ là cùng trường. Cô cũng không quan tâm lắm, cắm hộp sữa mới hút được một hụm thì xe bỗng xuất phát bất ngờ khiến cô ngã về phía sau, nhắm tịt mắt, cứ tưởng sẽ ngã một cú thật đau nhưng không sao cả, may là có cậu bạn kia đỡ không thì xong rồi.
    - Không sao chứ?
    - Ơ...ưm không sao cảm ơn .
  Cuối cùng cũng đến trường, ngôi trường cũng rất rộng rãi và đẹp nữa. Cô tìm được lớp thì cũng là lúc chuông reo, cô vội ngồi đại vào chỗ nào đó, cô giáo bước vào giới thiệu bản thân rồi điểm danh.
    - Bây giờ các em sẽ lên bốc thăm chỗ ngồi của mình nhé
   Mọi người lần lượt lên bốc thăm, trời ơi, cuối lớp luôn sao, sao xui vậy chứ, ngồi đây sao tập trung nghe giảng được. Vừa ngồi xuống thì có một cậu con trai đi vào lớp rất thản nhiên. Ơ, là cậu ấy, ngày đầu tiên đi học mà đến muộn.
     - Em là Cố Trạch Thiên?
     - Vâng
     - Được rồi, vậy em ngồi bàn đầu đi
   Không nói một lời, cậu ta đi thẳng đến chỗ bàn cô rồi ngồi xuống. Bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vào cô.
     - Cậu là người sáng nay giúp mình đúng không? Không ngờ chúng ta lại chung lớp với nhau.
     -Trạch Thiên, em muốn ngồi đấy sao?
     -Vâng
    Nói xong, cậu ta úp mặt xuống bàn ngủ luôn không chút động tĩnh gì. Cô giáo cũng không nói gì bắt đầu vào bài học.
   «Không nói được một lời sao. Loại người gì vậy»
    
  ~Giờ nghỉ trưa ~
    - Xin chào,mình tên Tuyết Nhã. Cậu tên gì vậy? Mình có thể ngồi ở đây không?
    - Được chứ, mình tên Hạ Điền, gọi mình là Điền Điền là được rồi.
   - Cậu và Trạch Thiên quen nhau à?
   - Không, mình mới gặp cậu ta sáng nay trên xe buýt.
   - Cậu gặp cậu ta trên xe buýt?
   - Ừm, có truyện gì sao. Mà trông cậu ngạc nhiên thế?
   - Mình nghe nói cậu ta là con trai của tập đoàn C, ngôi trường này cũng là của tập âý.
  - Thật sao?
  - Đúng vậy. Cậu ta vừa đẹp trai, học giỏi, lại thích chơi bóng rổ nữa. Nữ sinh trường này đổ cậu ta hết rồi.
  « Hừm, con trai tập đoàn , bảo sao lơ mình. Coi thường người ta hả?»
    - Ồ, bảo sao lúc cậu ta đi đến ngồi cạnh tớ thì bảo nhiêu người nhìn tớ như vậy.
   - Cẩn thận không là cậu cũng đổ cậu ta đấy nhé.
   - Đừng có đùa mình.
  
  ~Sau giờ nghỉ trưa~
    Quay lại lớp học thì thấy bao nhiêu nữ sinh quây quanh bàn học của cô, tay cầm quà tay cầm thư tình đưa cho cậu ta. Sách vở cô để trên bàn cũng theo đó mà rơi xuống đất bị bọn họ giẫm vào tan tành, tả tơi.
    - Mấy người làm gì vậy? Giẫm hết vào sách vở của tôi rồi.
    Một đứa con gái trong số đó lên tiếng, giọng khinh bỉ
    - Thì sao chứ? Mấy quyển sách chứ mấy, rách thì mua cái khác.
    - Mấy người quá đáng vừa thôi! Giẫm rách sách vở người ta còn không xin lỗi một câu mà còn nói như thế.
    - Mày bảo ai quá đáng!
    - Mấy người đủ chưa? Cút hết đi!
    Cậu ta đuổi hết mấy cô gái đi. Chuông reo, ngồi vào chỗ cô mép lại mấy quyển sách mới, không nói gì. Cô như muốn khóc, ngày đầu tiên đi học mà sách vở đã tan tành rồi. Cô quay sang lườm cậu ta một phát khiến cậu ta giật cả mình.
   - Lườm gì mà ghê thế! Áo tôi sắp cháy rồi đây này - Cậu cười để lộ cái má lúm đồng tiền, nụ cười đó như hút hồn. Cô bỗng đơ người rồi có cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài.
   - Ê, sao vậy?
  Cô quay mặt nhìn cắm cúi vào sách vở, suốt buổi học cô chỉ tập trung nghe giảng, không bận tâm đến cậu ta nữa.Về nhà, mẹ cô có hỏi ở lớp thế nào thì cô cũng chỉ nói là bình thường, quen được bạn mới.Nằm trên giường cô suy nghĩ lại mọi chuyện của ngày hôm nay. Nhớ lại nụ cười đó, cô giật mình, áp hai tay lên má vỗ vỗ vài phát.
  « Trời ơi, sao lại nghĩ đến cậu ta cơ chứ. Không lẽ mình thích cậu ta mất rồi. Không thể nào, đây là gọi tiếng sét ái tình mà trong truyện ngôn tình hay viết sao» Cô cứ mải suy nghĩ mà ngủ lúc nào không hay.
   
  

   
   
   

 
  
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top