Chương 4: Con trai có kinh nguyệt?
Hôm sau có kết quả thi học kì một.
Tôi cũng ngầm đoán được mình nhất khối. Nên khi có kết quả tôi bình thản nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía tôi.
Nhưng khi liếc qua kết quả của thằng kế bên thì tôi lắc đầu ngao ngán.
Xếp hạng lớp 35/39
Xếp hạng khối 386/396
Hên là không đúp sổ.
Sau khi có kết quả thi thì được nghỉ tết.
Từ khi cha tôi mất mẹ con tôi không còn qua lại với bên nội. Ông bà ngoại tôi chỉ có mình mẹ tôi mà ông bà tôi mất lâu rồi họ hàng cũng không còn liên lạc gì với nhau nên Tết nào cũng vậy mẹ con tôi không cần phải đi họ hàng nhăn nhít.
Mẹ tôi làm thợ may nhà tôi cũng đủ ăn đủ mặc, Tết này người ta đặt may nhiều hơn ngày thường nên trong kì nghỉ tôi vừa phụ mẹ vừa tự học. Ngày qua ngày cứ như vậy rồi hết Tết.
Trở lại trường học ai nấy điều than thở. Riêng thằng Dương không có cơ hội ngủ trong lớp nữa vì đã có tôi ngồi kế bên.
Được cái hắn cũng sáng dạ dạy một lần là hiểu nhưng mất gốc nặng quá nên tốn rất nhiều thời gian.
Mỗi ngày tôi đều ra về trễ nửa tiếng để ôn bài cho hắn. Hôm nay cũng vậy, nắng chiều phủ lên khắp nơi chiếu xuyên qua cửa sổ vào trong lớp, mọi người đã về chỉ còn tôi với hắn và tiếng sột soạt viết bài. Nắng chiếu lên sườn mặt tôi, tôi cúi đầu nghiêng mặt để tóc phủ xuống che hết nắng, một bên thì vén lên vành tai.
"Cái này chỉ cần bình phương lên rồi liên hợp rồi..." tôi mãi mê cấm cúi giảng bài cho hắn "...hiểu chưa?"
Không thấy hắn trả lời tôi ngước lên, hắn nhìn tôi chằm chằm, gương mặt hắn sáng rực nhờ nắng vàng, mắt hắn sáng, mũi hắn cao, môi hơi mím, bốn mắt nhìn nhau.
Hắn đột nhiên cúi đầu, hình như mặt hơi đỏ, có lẽ do nắng nóng.
Đâu ai có thể hiểu tâm tình phức tạp lúc này của hắn, không biết bị ma nhập hay gì lúc nãy hắn cứ thẫn thờ nhìn nó, muốn đưa tay vén tóc cho nó, nhưng nó ngước lên đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn, tim hắn đập thình thịch, mặt hắn nóng lên có lẽ do nắng, hắn cúi xuống thấy ngón tay nho nhỏ hồng hồng cắt gọn gàng của nó đang chỉ vào vào bài toán.
Làm hắn nhớ cái vẻ mặt hồi cấp 2 của nó, mỗi lần bị hắn chọc nó như muốn phát điên trừng mắt nhìn hắn nhưng bề ngoài thì giả ngây thơ vô số tội.
Trường phổ thông của tôi cách một năm tổ chức hội trại một lần. Đúng diệp năm nay tổ chức.
Mỗi lớp sẽ dựng trại mở một giang hàng bán thực phẩm, rồi đem món nào bán chạy nhất cho ban giám khảo, điểm món ăn cộng với điểm trang trí trại, lớp nào điểm cao nhất thì được thưởng, rồi tối thì ca múa hát hò loạn xà ngầu gì đó.
Nói chung là tôi không có hứng thú với mấy vụ vui chơi này.
Nhưng thằng Dương lại cực kì hăng hái đưa ra ý tưởng.
"Theo em lớp mình nên bán đồ nướng em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về món này nếu lỗ thì em bù còn nếu lời thì chia em 5 phần còn 5 phần vô quỹ lớp"
Lớp có rất nhiều ý kiến chứ không phải một mình hắn có mấy đứa đòi bán tà tưa, bán bánh gì bla bla...
Cô quyết định chọn ra 3 món bằng cách bỏ phiếu.
Thằng Dương quen hết tất cả lũ con trai trong trường, mấy đứa con trai trong lớp thì đặc biệt tốt hơn nên phần lớn tụi nó bỏ phiếu cho hắn.
"Ê, Lam mày chọn gì?"
Tôi chống cằm quay sang nhìn hắn "Nếu tao chọn mày thì tao có lợi gì?"
"Được ăn đồ nướng miễn phí, chỉ có mày mới được ưu tiên đặc biệt nếu mày là đứa con đầu tiên chọn món của tao" hắn tươi cười rạng rỡ nhìn tôi, hắn biết tôi ăn rất ít nên mới cho tôi ăn miễn phí chứ cái lũ đực rựa kia cho ăn miễn phí chẳng khác gì dẹp tiệm. Hắn biết tôi không hứng thú với mấy vụ này.
Không cần tôi phải chọn hắn chọn luôn giùm tôi.
Kết quả đồ nướng cùng với tà tưa và bánh plan là 3 món được nhiều phiếu nhất.
Nhưng món bán chạy nhất lớp cũng là món đứng nhất trường là món nướng.
Tôi cũng hơi bất ngờ.
Tôi có hỏi hắn tại sao hắn chọn đồ nướng.
"Vì nó có mùi thơm"
Đúng vậy, màu sắc thì khi đứng trước món ăn mới thấy được còn mùi thì dù có ở xa cũng ngửi được.
Khi đồ nướng vừa mới mở bán đã có người xếp hàng, nướng không kịp bán, không những mùi thơm mà vị của đồ nướng còn rất ngon không cần nước chấm, đồ ướp thấm vô từng miếng thịt, thịt không quá khô cũng không quá bở, mấy miếng đùi, cánh gà không bị khét lại vừa vàng vừa giòn.
Màu sắc lẫn mùi vị điều đặt tới độ hoàn hảo.
Kể từ ngày hôm đó danh tiếng của hắn phất lên như diều gặp gió. Ai cũng biết lớp 10.3 có thằng tên Dương vừa nấu ăn ngon lại còn đẹp trai nữa.
Lúc trước hắn cũng được biết đến với vẻ ngoài của mình giờ thêm cái mác nấu ăn ngon nữa thì mấy đứa con gái đổ gục.
Nhưng trong mắt tôi hắn vẫn là thằng Dương khùng.
Hôm nay tôi đi học sớm, trong lớp chỉ còn tôi và lớp phó học tập .
Tôi tập trung làm bài tập không biết lớp phó học tập đứng kế tôi khi nào.
"Ý Lam... Bạn chỉ tui bài này... được không?" Lớp phó học tập là một bạn nam nhỏ con rụt rè.
Thấy bạn ấy nói lắp bắp không biết phải lấy bao nhiêu can đảm mới dám hỏi tôi.
Tôi vỗ lên ghế của thằng Dương "Ngồi đi"
Làm người tốt thì làm cho chót, tôi miệt mài chỉ bài cho bạn ấy.
Một lúc sau, anh Dương vào lớp chứng kiến cảnh này mắt nổi đom đóm hùng hổ xông tới.
"Đứng dậy!"
Lớp phó học tập giật mình đơ mặt rồi lúi cúi ôm tập vở không quên cảm ơn tôi rồi chạy về chỗ
Tự nhiên khi không lên cơn. Tôi không nói gì cúi đầu làm tiếp bài tập.
Hắn ngồi xuống im lặng một hồi "Sao mày chỉ bài nó?"
"Sao tao không được chỉ bài nó"
Tại vì mày chỉ được chỉ bài tao.
Hắn im lặng không trả lời, không nói năng gì từ đầu giờ tới ra chơi.
Nay đóng vai boy nạnh nùng hả?
Mọi ngày hắn đều nói tàm xàm rồi bị tôi đánh, nay không nói làm tôi không đánh được hắn.
Tôi ngứa ngáy kiếm chuyện.
Tôi đạp chân hắn, hắn rút chân lại không nói gì.
Tôi cố ý làm rớt viết của hắn, hắn lụm lên không nói gì.
Bộ con trai cũng có kinh nguyệt hả?
Tôi định nói chuyện rõ ràng với hắn thì tiếng trống ra chơi vang lên. Mỗi lần ra chơi hắn đều đi căn-tin hỏi tôi có mua gì không sẽ mua giùm tôi mà nay "rụng dâu" nên không thèm hỏi đứng dậy đi một mạch ra khỏi lớp luôn.
Tự nhiên tôi thấy bực mình kinh khủng, ngồi cố tập trung giải bài tập mà không được cứ suy nghĩ không biết mình đã làm gì sai.
Phải đi hút một điếu mới được.
Tôi đi ra nhà kho cũ tút đằng sau trường hút thuốc.
Rít một hơi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Đang lượn lờ trong khói thuốc thì bỗng có tiếng bước chân.
Má! Xui dữ dậy!
Giờ khắp nơi toàn mùi thuốc lá trốn đi đâu được.
Kèo này tiêu rồi! Bị mời phụ huynh chắc mẹ ngất xỉu luôn quá.
...
Từ khi đi ra khỏi lớp hắn luôn suy nghĩ về con nhỏ ngồi kế bên, bực mình nó ghê, mà tại sao hắn lại bực mình vì nó? nó đâu làm gì đâu, suy cho cùng hắn làm sai trước, tự nhiên giận nó.
Hắn mua sữa chua đem lên, nhưng lại không thấy nó ở trong lớp, ngoài hắn nó không chơi chung với ai trong lớp nên hỏi đứa nào cũng lắc đầu không biết.
Hắn chờ một lúc lâu sắp vô học mà vẫn không thấy nó.
Đó giờ con nhỏ này toàn cắm đầu làm bài tập có bao giờ đi ra khỏi lớp lâu như vậy đâu.
Hắn nóng ruột chạy đi tìm.
Hắn nhờ mấy đứa con gái vào nhà vệ sinh coi thử cũng không thấy , căn-tin không thấy , thư viện không thấy phòng giáo viên cũng không.
Con này đi đâu vậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top