Chương 3: Bạn
Lúc tôi trên đường đi ôn học sinh giỏi về trời đã nhá nhem tối. Mấy bữa nay bị thằng Dương chọc tức, bực bội trong mình tôi ghé tiệm mua gói thuốc, kiếm cái hẻm vắng đứng hút.
Hút được một điếu rưỡi thì có 4 thằng ở trong hẻm đi ra. Hổng lẽ mình bị vong theo hả trời, từ hồi lên cấp 3 tới giờ gặp đủ thứ chuyện.
"Oa, em gái giờ này sao không về nhà?"
"Sao hút thuốc một mình, đi chơi với bọn anh đi"
"Haha..." tiếng cười giễu cợt của tụi nó vang khắp hẻm.
Tôi dập điếu thuốc.
"Đéo"
Thằng tóc vàng lại vỗ vai tôi "Haha, mạnh miệng dữ quy!"
Thằng tóc đỏ đi lại trước mặt tôi "Đi với tụi anh đi bé, bảo đảm làm em vui tới bến luôn"
"Mày về mày rủ con gái mẹ mày đi chơi với mày!"
Vừa dứt lời tôi đạp thẳng vô háng thằng tóc đỏ, nó khụy xuống, thằng tóc vàng ở đằng sau túm tóc tôi, tôi quay lại chọc vô mắt nó, đá vòng cầu lên đầu nó đập thẳng vô tường. Hai thằng còn lại rút dao xông tới. Bỗng nhiên thằng Dương từ đâu chui ra cầm nguyên cây cẩu long đao chà bá.
Hú hồn!
Nó vừa la làng vừa xông tới, hai thằng kia sợ xanh mặt chạy thẳng vô hẻm, thằng tóc vàng máu chảy đầy đầu loạng choạng đứng dậy chạy theo, thằng tóc đỏ bịn rịn hét "Chờ... chờ tao với tụi bây!!!"
Tôi chưa kịp hoàn hồn thằng Dương kéo tôi chạy ra khỏi hẻm.
Tôi sợ sệt nhìn cây cẩu long đao nó vác trên vai "Mày...mày là giang hồ hả?"
Nó cười cười "Không phải, đây là đạo cụ của đoàn phim tao đang đi dao cho người ta ai ngờ bị lạc đường đúng lúc thấy mày".
Tôi bực mình "Ai mượn, nếu mày không tới là mấy thằng đó chết tươi với tao rồi"
Nó sững sờ một lúc, rồi lại bật cười "Mày đánh chưa đã hả?"
"Ừ, giờ tao đánh mày bù"
"Ấy, thôi, để tao giao hàng cho người ta rồi tao dẫn mày đi xả giận"
Tôi đi theo nó coi nó làm trò mèo gì.
Nó dẫn tôi tới một phòng gym.
Tôi tò mò "Mày dẫn tao tới đây chi?"
"Xả giận"
Rồi hắn gặp chủ tiệm, hình như chủ tiệm quen với hắn hai người cười nói một hồi, rồi hắn dẫn tôi vô trong tới trước một bao cát.
"Đó, đánh chừng nào đã thì thôi, miễn phí"
Tôi đánh bao cát túi bụi trú bao nhiêu bực tức trong lòng, hắn ở bên cạnh túa mồ hôi.
"Từ từ thôi, rách bây giờ!"
Đánh một hồi tôi mệt lữ ngã người nằm bẹt dưới sàn. Hắn đưa tôi chai nước.
"Mày biết taekwondo hả?"
Tôi liếc hắn, cười mỉm " Ừ, nhà tao kế lớp võ, mẹ tao không cho tao đi học, tao học lỏm được vài chiêu"
Hắn nhe răng cười "Ồ, vài chiêu hehe"
Hai đứa ngồi nghỉ một hồi rồi đi ra.
Hắn nói "Ê đi lên cầu trên không?"
Tôi không nói là ngầm đồng ý, hắn chở tôi trên con xe đạp cũ.
Buổi tối, cầu sáng trưng đủ loại đèn màu sắc khác nhau, rất đẹp. Gió hiu hiu thổi, chạy đến giữa cầu hắn dừng lại.
Rồi hắn trèo lên lang can, tôi cũng bắt chước hắn. Hắn hét to "A!!!"
Tôi cũng hét to "THẰNG KHÙNG!!! "
Hắn quay qua nhăn mặt với tôi, rồi quay ra sông "CON NHỎ HUNG DỮ!!"
Tôi "THẰNG CÀ CHỚN!!!"
Hắn "CON NHỎ BẠO LỰC!!"
Hai đứa cứ đứng trên cầu chửi nhau tới rát cổ họng.
Rồi hắn lấy trong balô hai chai nước.
Tối đó tôi và hắn đứng trên lang can cầu nói rất nhiều chuyện với nhau.
Hắn kể cho tôi nghe chuyện nhà hắn. Cha hắn bỏ xứ đi trốn nợ khi hắn chỉ mới 1 tuổi, mẹ hắn vừa phải nuôi hắn vừa phải trả nợ nên nhà hắn không có dư dả gì. Từ lớp năm lớp 6 hắn đã bắt đầu đi kiếm tiền.
Tôi nhận ra một điều thằng Dương không ngu như tôi nghĩ!
Hồi cấp hai hắn buôn bán mấy thứ linh tinh trong trường nhưng rất được ưa chuộng. Ví như cá cảnh, mấy đứa con gái ngày nào cũng bu lại chỗ hắn. Tới mùa thi thì hắn bán giấy kiểm tra, thước, viết tới mùa đá cầu thì hắn bán cầu,... Hắn còn bán cả thuốc lá nữa.
Sau đó hắn đi làm thêm, nhưng chỗ làm cần người nên hắn rủ thêm mấy đứa bạn. Từ mấy đứa dần dần thành một nhóm do hắn quản lí. Ở đâu cần người làm thêm thì hắn cung cấp, đổi lại hắn được chia hoa hồng.
Vậy tại sao hắn dẫn đầu tụi nó? Đơn giản vì hắn giỏi hơn tụi nó, hắn biết ăn nói, hắn biết chỗ nào nên làm chỗ nào không, hắn biết nghĩ cho lợi ích của anh em, hắn tạo được uy tín và trách nhiệm với mọi người.
Tôi cũng kể chuyện của mình cho hắn nghe. Tôi tưởng hắn sẽ bất ngờ nhưng không hắn cười.
"Không ngờ mày có tuổi thơ dữ dội tới vậy"
Rồi hắn nói tôi biết hắn định học hết cấp 2 rồi nghỉ nhưng mẹ khóc năn nỉ hắn đi học nên hắn mới đi.
Tôi nói "Chắc mẹ mày buồn lắm"
"Ừ, mẹ tao muốn tao lo học hành chứ không phải lo kiếm tiền"
"Vậy sao mày không làm hai thứ luôn?"
"Nếu tao dành thời gian học thì không có thời gian kiếm tiền"
"Tao giúp mày"
Hắn bật cười " Tao học chứ đâu phải mày học đâu"
" Mày có muốn mẹ mày vui mà mày vừa có tiền không? Thay vì để thời gian trên lớp trôi qua lãng phí thì tao dạy mày. Mà phải chịu cực xíu nha!"
Hắn trầm ngâm một lát rồi gật đầu "Ừ"
Hắn hỏi "Mà sao tự dưng mày tốt với tao vậy?"
Tôi mỉm cười nhìn hắn "Vì tao coi mày là bạn, mày là đứa bạn đầu tiên của tao"
Tình cảm của con người là một thứ gì đó rất kì lạ. Con người ta có thể yêu nhau chỉ với một cái nháy mắt, hay ghét nhau khi chỉ mới nghe tên.
Tự dưng tôi lại thấy tin tưởng thằng Dương, tôi muốn trở thành bạn của hắn. Chỉ đơn giản vậy thôi, không cần biết lý do là gì.
Rồi tôi lại hỏi hắn " Vậy sau này học hết cấp ba mày sẽ làm gì?"
"Làm giàu!"
Tôi bật cười "Tự dưng muốn giàu là giàu hả ba?"
"Tao sẽ mở vài cái nhà hàng, khách sạn vậy là giàu to rồi!"
Tôi cười ngất ngây, tôi mong chờ, muốn coi hắn như thế nào.
Hắn "Vậy còn mày học hết cấp ba mày học đại học không?"
"Học, mẹ tao muốn tao học tới nơi tới chốn"
"Mày định học ngành gì?"
"Chưa biết nữa"
"Hướng dẫn viên du lịch?"
"Tao bị say xe"
"Công nghệ thông tin ?"
"Phức tạp"
"Thiết kế đồ hoạ?"
"Vẽ xấu"
"Quản trị kinh doanh?"
"Ý, được nha, mốt mày mở nhà hàng khách sạn vậy là tao không lo thất nghiệp rồi!"
Hắn nhìn tôi cười rạng rỡ "Mày tin tao hả?"
Tôi cười cười không trả lời nhìn ánh sáng của những bóng đèn phản chiếu xuống mặt nước tối ôm trở nên lung linh sắc màu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top