Chương 1: Không Thèm Nhịn Nữa

"Ê, mày nhìn nhỏ Ý Lam lớp 10 kìa, cái mặt nó lúc nào cũng tỏ ra xinh đẹp dễ thương, mắt ói!".

"Hahahaha...".

"Tời tời, tụi mày nói cho đàng hoàng nghen chứ người ta là học sinh giỏi tỉnh đó à".

"Nhìn cái mặt ưa hổng nổi".

....

Lòng ganh ghét của con người ta thường trỗi dậy khi nhìn thấy những thứ tốt hơn thứ của mình. Vì vậy họ tìm mọi cách phá hoại, bôi xấu nó để thõa mãn lòng ích kỉ của bản thân.

Tôi là Ý Lam.

Ba cô nữ sinh tóc tai nhuộm đủ màu lớn tiếng "Ê nhỏ kia lại đây biểu".

Tôi bị kêu không quay lại mà chạy nhanh hơn.

Cô nữ sinh đứng giữa lớn tiếng la "Đ* má, nắm đầu nó lại cho tao".

Một thằng nào đó gạc chân tôi, tôi ngã sõng soài trên mặt đất. Lập tức, ba cô nữ sinh kia bước tới cười xuề xòa đổ những ly nước màu sắc trên tay lên đầu tôi, tụi nó dùng chân đá vào đầu tôi.

Tôi không khóc mà nhìn trầm trầm những người bạn của mình đang đứng ngoài kia tỏ ra không quen biết mình.

Tôi đã rất cố gắng nghe lời mẹ phải hòa đồng với mọi người, phải kết bạn, bạn bè sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhưng tôi nhận ra một điều tôi không thể hòa nhập cùng bọn họ- những con người thấp hèn ngu si.

Từ hồi cấp hai tôi luôn làm theo lời mẹ làm quen với nhiều bạn, hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Nhưng tụi nó cái thứ gọi là bạn bè lúc nào cũng cười nói vui vẻ, khen tôi đủ thứ nhưng lúc không có mặt tôi thì nói xấu, đặt điều, chế nhạo tôi.

Tôi rất ghét, cực kì ghét nhưng nếu tôi không có bạn mẹ sẽ buồn. Nên tôi cố gắng kiềm chế mà làm bạn với tụi nó.

Nhưng tới hôm nay, bị bắt nạt như thế này kêu tôi nhịn thì sao nhịn được, giờ không lẽ ngước lên cười với tụi nó nói "em xin lỗi..." mơ đi nghen.

Không chịu đựng cái quần què gì nữa hết! Kể từ ngày hôm nay, đứa nào đụng tới tao là chết con đ* mẹ
với tao!

Tôi đứng dậy túm tóc hai con nhỏ đá vô đầu tôi, dí đầu tụi nó xuống đất rồi đập thật mạnh, động tác nhanh lẹ, máu từ trên trán tụi nó chảy xuống, mấy đứa đứng coi bắt đầu la làng.

Tôi bỏ hai con nhỏ đó ra rồi từ từ đứng dậy, con đ* cầm đầu nhìn tôi sợ hãi, nó chạy, tôi bay tới đạp cho nó nằm chình ình trên đất, rồi giẫm mạnh lên đầu nó, đến khi không còn sức la.

Thấy mọi chuyện nghiêm trọng mấy đứa cùng phe nó nhảy vô can...

"Mấy đứa kia dừng lại!!! Làm cái gì vậy hả!! Đánh lộn hả!"

"Chết mẹ! Thầy Huy chạy nhanh tụi bây!!"

Người dần dần tảng đi hết, tôi nhìn ba con nhỏ nằm bất động dưới đất thần trí ổn định lại...

Tôi chịu hết nổi rồi...

Tôi không phải dạng hiền lành như người ta luôn thấy, ba tôi bạo hành mẹ hằng ngày. Một đứa bé tuổi còn nhỏ thản nhiên chứng kiến những chuyện đó sau bao nhiêu năm sao có thể là người bình thường?

Nhưng may tôi lại không bị tâm thần chỉ bị ảnh hưởng nhỏ là trở nên bạo lực.

Hồi nhỏ tôi không thích nói chuyện lúc nào cũng lầm lì. Khi học lớp 1, có thằng mập nó thích tôi mà tôi không thích nó vậy là nó luôn tìm cách bắt nạt tôi, có lần nó túm tóc tôi rồi lấy kéo cắt, tôi không nhịn được mà nhào vô cắn nó đến máu me be bét may mà thầy cô và tới kịp không thôi tôi cắn lên mặt nó là tiêu luôn rồi.

Cũng ngày hôm đó luôn, thấy thầy cô chạy tới tôi hoảng hồn chạy trối chết, miệng mồm máu me không, chạy được một lúc thì ở đâu ra con chó điên rượt theo tôi, tim tôi đập thình thịch, con chó đuổi kịp, nó vồ lên bắt lấy tôi, nó cắn xé, tôi điên, tôi cắn lại, tôi nhéo nó, nó cũng điên vừa la vừa cắn. Nhưng cuối cùng tôi đã thắng, tôi chọc vô mắt nó chảy máu, quơ lấy cục đá bên đường đập đầu nó cho đến chết. Lúc đó người tôi toàn là máu, máu chó, máu của thằng mập và máu của tôi nữa.

Rồi mẹ tôi đưa tôi đi khám bệnh, bác sĩ nói do môi trường ảnh hưởng tâm lí nên tôi có khuynh hướng bạo lực,  bé còn nhỏ người nhà nên dành thời gian bên cạnh, yêu thương bé rồi sẽ đỡ hơn.

Kể từ ngày hôm đó đi đâu mẹ cũng dẫn tôi theo, rồi tôi dần nói chuyện nhiều hơn cũng cười nhiều hơn mẹ luôn dặn tôi phải là bé ngoan không đánh bạn mà phải hoà đồng với bạn.

Hai năm sau đó ba tôi bị xe đụng chết.

Nói thì hơi mất dạy chứ tôi mừng lắm, không còn ai đánh mẹ tôi nữa, mẹ tôi cũng không phải khóc nữa.

...

"Nhà trường phải giải quyết chuyện này cho rõ ràng, nó đánh con tôi nhập viện luôn rồi đó, con nhỏ này là con quỷ, con yêu chứ không phải con người!! Nhà trường phải đuổi học nó!"

"Đúng rồi! Tôi phải kiện cho nó chết cha nó luôn!"

"Cái thứ này phải nhốt nó ở trong tù cho nó chết trong trổng!"

...

Tôi ngồi kế mẹ tôi nhìn ba con mụ chằn lửa của ba con nhỏ đó làm rần rần lên, đúng là mẹ nào con nấy.

Một lát sau, công an cùng ban giám hiệu từ phòng họp đi ra

Hiệu trưởng nói "Mấy chị bình tĩnh, theo camera quan sát cho thấy con của các chị làm sai trước, đồng thời em Ý Lam đánh bạn là không đúng nên tôi yêu cầu hai bên hòa giải"

Bà áo vàng đứng dậy chỉ vô mặt tôi" Không có hòa giải cái gì hết, con quỷ này đánh con tôi mà con tôi có lỗi hả!?"

"Chị bình tĩnh, lúc nãy chị cũng coi camera rồi mà, con của mấy chị kiếm chuyện em Ý Lam tr..."

Hiệu trưởng chưa nói hết câu, bà áo đỏ đập bàn la làng" Con tôi kiếm chuyện cái gì kiếm chuyện, nó chỉ giỡn với con nhỏ này chút thôi, bạn bè giỡn với nhau vậy thôi, mà nó đánh con tôi nhập viện luôn vậy đó, mấy người coi vậy được không!!"

....

Chuyện ngày hôm nay chưa giải quyết xong, mấy bả hăng hăng đòi kiện tôi. Mẹ tôi nắm tay tôi ngồi yên lặng cả buổi cho tới khi về nhà.

Tôi cúi đầu "Con xin lỗi mẹ"

Thật ra tôi thấy mình không có lỗi, nhưng mẹ buồn .

Mẹ vuốt tóc tôi "Con không có lỗi là tụi nó đánh con trước mà"

Tôi mỉm cười ôm lấy mẹ.

"Mẹ ơi, đó giờ con không muốn kết bạn với ai, nhưng con nghe lời mẹ, hồi cấp hai mấy bạn luôn nói xấu sau lưng con, lợi dụng, hồi sớm cũng vậy khi con bị đánh tụi nó làm như không quen biết con không đứa nào ra giúp con. Mẹ ơi, con không muốn làm bạn với tụi nó" Tôi quyết định nói bao nhiêu lời ấm ủ mấy năm nay.

Mẹ ôm tôi chặc hơn, mẹ khóc " Ừm, mẹ sai rồi, như vậy không phải bạn bè, nếu con không thích thì không làm..."

Mẹ dừng một lúc, kéo tôi ra đối diện với mẹ " ...nhưng con không được đánh người nữa nghe chưa!"

Tôi gật đầu "Dạ"

Con đánh người sẽ không cho mẹ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman