Quay lại??

| Thanh xuân có mang người về thành phố này thêm lần nữa? |

Người ta nói đời người vô thường, mà mình với người ấy sau cùng cũng chỉ là người dưng ngược hướng.
Đi hết chặng đường rồi cũng sẽ có những lời hứa chưa kịp hoàn thành, rồi cũng chỉ còn lại những hồi ức mà mỗi mình xem là vĩnh cửu.

Giữa nhân sinh dài rộng có những khó khăn một mình người nếm trải, nhưng cũng có những đoạn đường mà em phải tự mình cô độc bước ngang qua.
Nếu như thành phố hơn 5 năm thương nhớ em đi hoài chẳng tới, nếu như tâm ý mà em dành, cả đời cũng chẳng đến được với người em thương, thì đó là số phận mà cả em và người đều không đủ quyền dời đổi.

Được biết đến người là may mắn của em, nhưng không đủ năng lực để người biết đến mình toàn bộ là do em kém cỏi.
Ngày mấy năm tuổi trẻ đứng cách mình vài bước chân nhưng em lại không thể chạm tới, là ngày mà hầu hết mọi bất lực đều dồn về một cách mãnh liệt nhất trên đời.

Khoảng cách gần nhất cùng lúc cảm thấy vô dụng nhất, chính là nơi em đứng cách chỗ người ngồi chỉ hơn 5m, là khi trên sân khấu người không kiềm được nước mắt, mà dưới sân khấu em cũng chỉ có thể đau lòng hướng mắt nhìn lên, là hơn 2 tiếng bùng cháy nhất mà cả đời này em cũng sẽ không quên...

Nếu như năm tháng dài rộng không có gì đảm bảo, vậy thì hãy sống cho trọn vẹn từng phút từng giây như thể đó là ngày cuối cùng được hiện diện trên đời.

Nếu như thật sự thương, hãy một lần hét thật to tên người ấy mà chẳng cần quan tâm đến ánh nhìn của người bên cạnh, hãy khóc thật lớn mà không cần biết bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh, và ít nhất hãy một lần vì người ấy mà quên đi chính bản thân mình!
#Cre: Thanh xuân - Our Youth All For You

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top