ĐỢI NẮNG
Tôi viết lên không để người khác đọc, lại càng không hi vọng có người thích nó nhưng đêm nay tôi không ngủ được. Có thể là nhớ anh cũng có thể là không. Thứ tình cảm đó, tình yêu đơn phương đó từng đậm sâu bao nhiêu, khóc nhiều bao nhiêu, bây giờ bỗng thấy thật nhạt nhòa. Anh biết hay không tôi thích anh thực sự không còn quan trọng nữa. Tôi hết yêu rồi hay tại vì không có sợi dây nào nối anh và tôi nên nó nhạt nhòa hay với anh nó vô vị đến mức chưa từng có. Dù sao tôi vẫn trân trọng nó. Tôi đã khóc cười một thỏa cấp 3 ngây ngô với thứ tình cảm đó, với lí tưởng anh và tôi cùng chung đường. Anh giỏi và tất cả mọi người đều biết điều đó. Anh lên đại học thật suôn sẻ còn tôi vẫn vướng lại một năm nữa. Tôi ôn thi lại vào trường của anh tạm gọi là tôi có lớp 13. Không biết cuộc sống nơi đó của anh thế nào. Có thể là thú vị. Nhưng ở đây tôi nhận ra tôi rất nhạt nhẽo. Nhạt không chỉ trong cuộc sống mà trong cả lí tưởng. Đôi khi vẫn nhớ đến anh nhưng dường như bây giờ chỉ xem anh là người cũ. Không bận tâm lắm mặc dù vẫn vào trang cá nhân của anh xem như thói quen hoặc tôi quá cô đơn hoặc muốn tìm lại cái cảm giác như 1 năm trước đây hoặc để lúc đó lấy thêm chút muối. Anh xuất thân rất tốt còn tôi thì không. Anh tự tin còn tôi thì không. Anh học giỏi thông minh còn tôi thì không. Anh là lớp trưởng còn tôi là dân thường và tất nhiên con gái thích anh nhiều. Tôi biết. Anh biết tôi thích anh. Hoặc anh nghĩ thế. A hỏi về tôi qua người bạn của tôi. Vui thì tất nhiên nhưng mờ nhạt quá. Tôi của bây giờ và tôi của 1 năm trước khác nhau như thế sao. Giờ muốn khóc không khóc được, cả ngày cười, ok nhưng sâu bên trong nó nhạt lắm. Tôi của bây giờ ngày ăn 3 bữa, thức đến 3h sáng chỉ nhìn vô vọng vào màn hình vi tính. Không vui không buồn. Đôi lúc lo lắng cơm áo gạo tiền. Tự nói bản thân tôi thực sự không được thế này. Gia đình đang đợi. Tôi là gánh nặng cho cả chính tôi lẫn họ. Nhưng chẳng được bao lâu lại như cũ ngày ăn 3 bữa, nhìn màn hình máy tính. Không vui. Không buồn. Tự hỏi tuổi trẻ của tôi vô vị vậy sao. Hay cái lí tưởng trở thành một bác sĩ tài giỏi kia đi theo mối tình đơn phương đầu đời lúc 17 tuổi để 18 tuổi này nhạt, buồn, chán. Tôi không thực sự buồn, cũng không thực sự vui bao giờ. Nó vô vị thế là cùng. Cuộc sống đấy sao. Tôi cứ chất vấn bản thân thử khóc thật to xem mùi vị sao nhưng khóc vì sao đây, lấy lí do gì để khóc. Tôi đã không còn là cô nhóc bướng bỉnh, ngoan cường, bản lĩnh nhưng cũng cực quan cao lãnh nữa. Không còn là cái nắng mùa hạ chói lòa mà chỉ còn lại sự xám ngoét của mây trời. Tôi thèm cảm giác vui đến khóc và đau đến cười. Muốn cảm giác thật buồn để biết mình còn sống, để biết tôi tồn tại. Một năm thanh xuân của tôi ở đây buồn tôi sẽ viết. Viết đôi khi lại buồn hơn. Nhưng tôi muốn lưu giữ lại đây cái sự vô hồn trong thể xác này . Chỉ mong ngày mai nắng sẽ lên xóa đi cái sự nhạt nhòa ấy. Để tôi tìm về tuổi trẻ mặn mà yêu có, ghét có, lí tưởng có, khóc cười một thỏa thanh xuân
@minhnghi
10/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top