end.
mộ của Yunjin được khiêm tốn đặt tại ngọn đồi nhỏ sau căn nhà ở quê cô. cái ngày mẹ biết tin, bà đã khóc đến mức khóc lịm đi rồi nhập viện ngay trong đêm, đến tận vài tháng sau bà vẫn như người mất hồn.
nhưng rồi từng năm trôi qua, bà cũng đã nguôi ngoai được phần nào nỗi đau mất con trong lòng.
- chưa bao giờ mẹ được ở cạnh con nhiều như lúc này đấy, Yunjin. con biết không, con bé Eunchae đã giúp mẹ nhiều lắm.
- cháu đến rồi ạ !
thoạt đầu, bà không để tâm cho bản thân nhiều. mỗi ngày chỉ miệt mài trồng rồi cắt tỉa những bông hoa thật xinh để đặt lên trên mộ con mình.
nhưng Eunchae đã đến. cô kể cho bà nghe về cuộc đời của mình, nấu những món ăn ngon, cùng nhau trồng hoa. Eunchae làm bà nhớ lại người con đã khuất của mình mà thương vô cùng, 1 năm sau đó cô cũng quyết định ở lại cùng bà.
khi tuổi đã già yếu, dần dần không đi lại được nhiều, Eunchae trở thành người chăm sóc mộ Yunjin. cô lặp lại những gì bà làm cho con mình lúc trước, cũng là bằng tình yêu, nhưng là tình yêu kiểu khác.
mỗi buổi chiều tà khi hoàng hôn dần buông xuống, cô lại dắt chú chó lên đồi, ngồi xuống cạnh ngôi mộ trò chuyện cùng Yunjin.
thoáng chốc cũng đã được 5 năm.
còn cha cô, ông nghiễm nhiên không về thăm mộ cô lấy một lần. nhưng ông lại một lần nữa ngồi lên chiếc ghế chức giám đốc dù tuổi đã cao, trong lòng đinh ninh không phải con gái mình tiếp quản công ty thì không để ai khác.
... sở dĩ không về vì ông cảm thấy tội lỗi.
nỗi day dứt bắt ép cô làm công việc này rồi thành ra như vậy vẫn luôn đeo bám từng ngày.
ông tin rằng mình phải làm thay cho con gái đến ngày chết đi thì mới đền bù được tội lỗi. đến lúc ấy, ông mới có tư cách gặp lại cô.
còn Kazuha, cô vẫn còn nhớ như in cái ngày hai người hẹn gặp nhau sau trận giận dỗi trẻ con của mình, cái ngày cô đã gọi hơn trăm cuộc, ở công ty không có, qua nhà riêng lại phát hiện đã bán đi rồi.
cô cả ngày miệt mài nhắn tin cho Yunjin hỏi về tung tích của chị, cho đến nửa đêm đang thao thức thì nhận được một tin nhắn duy nhất,
cũng là cuối cùng.
dòng tin ghi vỏn vẹn 3 từ
"dừng lại thôi."
sau 3 từ ấy, bất luận cô nhắn gì đi nữa, vẫn không có hồi âm.
Kazuha đã không ngủ đêm hôm ấy, cô khóc đến mức mắt sưng to lên đến độ khó thấy đường đi.
cô cũng đã gác lại nghiệp diễn của mình, dù cho bản thân đang tự gặt hái được nhiều thành công, cái ngày rời đi ai cũng tiếc thay, nhưng duy chỉ có Chaewon là không nói gì, chỉ chúc sống tốt.
từ chối mọi lời tỏ tình, cô lui về ở tại một làng quê nhỏ. có ngôi nhà gỗ, chú mèo hoang, một mảnh đất để trồng cây cỏ.
gửi tin nhắn đến Yunjin, người mãi không hồi âm cũng là thói quen hằng ngày của Kazuha.
cô kể về mọi chuyện mình làm trong ngày hôm nay cho chị, không hay biết rằng chị không thể nghe được nữa.
"chú mèo hoang hôm nay đã cho phép em sờ vào nó đấy, Yunjin ạ. nhưng chỉ vuốt được một tí rồi lại khè thôi ~"
"cây bơ em chăm sóc đã lâu hôm nay ra trái rồi !! ước rằng chị có thể ăn cùng em lúc này :("
cô cũng nhắn cho chị những dòng suy nghĩ xâm lấn tâm trí mình khi đêm đến.
"5 năm qua, em vẫn đang sống trong địa ngục, chị biết không ? em đã sống và tin rằng một ngày em sẽ gặp lại chị. chị mới là chốn yên bình em thật sự thuộc về."
"em cũng ghét bản thân mình lắm, Yunjin à. em ghét việc nó cứ dằn vặt chúng mình dù sự thật nó yêu chị rất nhiều."
"ngủ ngon nhé, em mong mình sẽ được gặp chị trong giấc mơ."
một ngày nắng đẹp, cô có khách sang chơi.
là Chaewon.
thoạt đầu mới bước vào nhà chị ấy cứ nhìn cô rồi cười chua xót, cô không hiểu lắm.
đến lúc cả hai cùng ngồi ngắm cảnh, tâm sự một chút chuyện thường ngày, Chaewon mới ngập ngừng mở lời.
- chuyện đã lâu rồi, em hãy buông bỏ đi. hãy bắt đầu lại cuộc sống của mình nào.
cô nhìn sang chị cười rồi quay ra phía trước, im lặng ngắm nhìn hàng cây lúa vừa trổ bông sáng nay.
- chị biết là không thể mà.
Chaewon thở dài.
- biết là thật vô ích khi nói với em. nhưng Yunjin không còn trên cõi đời này nữa, em cứ sống mãi như vậy làm gì ?
cô không hay gì về việc Kazuha không hề biết chuyện Yunjin.
nghe đến đoạn "không còn", Kazuha đang nghĩ vẩn vơ cũng phải khựng lại.
cô khựng lại thật lâu, lồng ngực đập loạn xạ lên cả, hít một hơi sâu quay sang nhìn Chaewon đang thẫn thờ, hỏi lại mà giọng run run.
- Yunjin ... ?
- hãy chấp nhận sự thật rằng Yunjin đã chết rồi, Kazuha à.
cô ngất đi, ngay sau khi nghe rõ từng từ được lặp lại.
vài ngày sau khi tỉnh dậy, dẫu bác sĩ yêu cầu cô cần phải ở lại thêm vài ngày nữa, cô vẫn khăng khăng nói với Chaewon.
- đưa em đến gặp Yunjin.
Chaewon khó xử, biết mình đã nói ra chuyện không liền tỏ ý ngăn cản.
- em cần ở lại thêm vài ngày nữa-
- làm ơn, đưa em đến, được không ?
không còn cách nào khác, cô đành đưa em đến.
khi mới bước vào trong nhà hỏi thăm bác gái, bà có chút giật mình khi thấy Kazuha trông gầy đi rất nhiều từ lần cuối gặp. trò chuyện được đôi phút, cô đi lên ngọn đồi một mình, từ chối sự giúp đỡ để Chaewon ngồi lại nói chuyện cùng bà. khi vừa đến cũng là lúc chạm mặt Eunchae, em ấy đang lau lại ngôi mộ.
nhìn nhau im lặng hồi lâu, Eunchae cúi đầu chào cô rồi xuống nhà, để lại không gian riêng cho hai người.
bước đến trước ngôi mộ của chị, nhìn tảng đá lạnh lẽo trước mặt khắc tên Huh Yunjin mà lòng như bị xé tan thành trăm mảnh.
tim người thì làm sao mà vỡ được, nhưng cả bầu trời đang đỏ rực cũng sụp đổ ngay trước mắt.
"chị cứ vậy mà đi à ? sao chị không nói em lấy một lời ?"
nhưng cô không khóc. cô cố nuốt nước mắt vào trong. quỳ xuống rồi dịu dàng nói, giọng pha một chút trách móc.
- Yunjin ngốc, chị trễ hẹn với em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top