••.
Yunjin tới lúc tỉnh dậy đã nhận ra mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ. xung quanh cô là bãi đất trống, hai tay bị buộc chặt bằng dây thừng đằng sau ghế, trước mặt có vô số đèn xe đang chiếu thẳng vào cô.
một gã đang cười đùa với điếu thuốc trên tay cùng chục người đeo mặt nạ kín bít, vừa thấy cô tỉnh dậy liền bước lại gần mặt đối mặt, vừa nói vừa phà khói thuốc vào mặt cô.
- tỉnh rồi à ? sao, đã phát hiện được kẻ tuồn thông tin ra ngoài chưa ?
à, là gã giám đốc của công ty kia đây mà. gã ngông cuồng lại chẳng coi ai ra cái đinh gì, không biết sẽ làm gì cô.
- là người của anh cài vào.
Yunjin bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói. thoạt đầu gã ngẩn người ra, nhưng rồi cười phá lên, hệt như một thằng điên.
- bingo ! quý giám đốc nói trúng phốc rồi ~ nhưng làm sao đây nhỉ, biết được chuyện như vậy không phải thường sẽ chết à ?
cô cười.
- ngây thơ thật đấy, không phải cứ giết tôi là xong chuyện đâu.
thấy cô cười rồi nói như thể mình chỉ là một đứa nhóc loi choi, mặt hắn đỏ bừng lên.
ban đầu gã định sẽ nói chuyện với Yunjin lâu chút rồi hẵng dứt điểm. nhưng cô làm xấu mặt gã trước bao người như vậy, liền vội vàng rút từ đằng sau quần một vật gì đó.
là một cây súng lục.
chĩa thẳng đầu súng vào đầu cô, đợi đến lúc lên đạn gã đột nhiên thay đổi ý định, lại muốn trêu đùa một chút.
- giám đốc này, không phải cô cũng có người thương à ? cái gì mà Ka gì.. Kazuha ! cái cô diễn viên ấy !
nghe cái tên Kazuha phát ra từ cái miệng bẩn thỉu của hắn mà Yunjin trở nên căng thẳng vô cùng, gằn giọng cảnh cáo.
- chạm một sợi tóc của Kazuha, có chết tao cũng phải giết mày cho bằng được.
hắn có chút giật mình, thật sự.
từ đầu đến giờ nhận ra tính mạng mình đang lâm vào thế khó, gần cửa tử thì Yunjin vẫn bình thản lạ kì. nhưng nhắc đến cái tên ấy, cô trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
gã biết đã chạm vào điểm yếu của Yunjin. nhân cơ hội đạp lên lòng tự trọng của cô ấy trước.
- bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn cho cô một cơ hội, cơ hội đấy ! giám đốc có muốn gọi đến Kazuha không ? khóc lóc với cô ấy và cầu cứu thì thế nào ? ít nhất hãy bảo cô ấy đến nhận xác.
cảm thấy mình đã làm nhục được Yunjin, hắn lại cười phá lên, quay sang cười cùng đồng bọn.
nhưng cô có điên đâu mà gọi.
gọi để em ấy chạy đến đây rồi gặp nạn à ? cô đã không thể yêu em như cách em muốn, điều tốt nhất còn có thể làm là đừng kéo em vào vòng xoáy đau khổ nữa.
- thằng bệnh. giết đi.
- ... ra là muốn chết trong im lặng à. nói thật, tôi chẳng muốn giết cô làm gì đâu, nhưng cô là hiểm hoạ lớn nhất ngăn chặn công ty tôi trở nên lớn mạnh nhất đất nước này nên đành thôi. vĩnh biệt nhé, giám đốc.
chĩa thẳng súng lên đầu Yunjin, lúc tay chuẩn bị bóp cò lại nhận được một cuộc điện thoại,
là từ Eunchae.
gã đi ra nơi khác nói chuyện, thoạt đầu rất im lặng nhưng rồi cuộc gọi điện trở nên ồn ào đầy cãi vã.
- mẹ, cái con điên ấy... có lẽ nó yêu giám đốc đấy. tôi có nên đưa nó đến đây và tận mắt thấy cơ thể tanh bành của cô không ?
hắn lại cười. cái điệu cười làm người nhìn chướng mắt vô cùng, cô duỗi chân đá thẳng vào chân hắn, kêu lên đau đớn.
- mẹ nó- cô mất trí rồi à ?!
lại lần nữa, tiếng chuông điện thoại reo lên.
nhưng không phải từ điện thoại của hắn, cũng không phải là Eunchae gọi đến.
là Kazuha gọi đến máy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top