•.........
- giám đốc, chỉ một lần thôi ạ ?
- quán ăn gần đây thôi thì thế nào ạ ?
- em đã lập ra hẳn một danh sách các quán để mình cùng đi ăn đấy ạ ...
cái từ "ạ" sao nghe nặng nề với Yunjin lúc này quá. từ ngày mới đến, mỗi lần đến giờ chuẩn bị tan làm là cô ấy liên tục mời cô đi ăn, mỗi lần từ chối lại làm sự khó xử dần tăng thêm. khổ nỗi với Yunjin, là giám đốc cô có khái niệm giờ tan làm đâu, hiếm lắm mới có ngày được về sớm.
- tại sao cứ phải là tôi vậy ?
Yunjin hỏi với tông giọng có chút gay gắt, điều đó đã làm tâm trạng hứng khởi của cô thư ký lập tức biến mất.
- em xin lỗi, em chỉ là muốn kết bạn với giám đốc vì trông chị trầm lặng quá...
cô từ bực dọc chuyển sang bất ngờ, chưa ai từng nói muốn kết bạn với cô. Yunjin dần nới lỏng cảm xúc và cũng bởi vì thấy sự dè dặt trong câu nói sau khi mình bày tỏ thái độ, cô đành đồng ý với đề nghị đi ăn.
- trời hôm nay lạnh thật... đi uống rượu cho ấm không ?
- vâng ạ !
không đợi quá lâu sau khi Yunjin ngỏ lời, cô thư ký mới ấy lập tức chộp lấy cơ hội ngay.
cả hai đến một quán rượu nhỏ ở lòng đường lạnh buốt , nhưng khi bước vào trong hơi ấm toả ra xung quanh. không khí nhộn nhịp trong đây thật khiến Yunjin nghĩ về cô người yêu bận bịu của mình.
- phải mà em ấy đi cùng thì tốt.
Yunjin bất giác nói ra.
- vâng ? ai đi cùng thế ạ ?
- ! không, không gì cả... ăn gì để tôi gọi món.
- giám đốc cứ ngồi yên đi ạ, em đã gọi rồi.
- vậy à, gọi mấy chai đấy ?
- 5 chai ạ, hôm nay em có nhiều điều cần phải nói lắm !
Yunjin nghe 5 chai mà tá hoả, cô bảo đi uống rượu cho ấm người chứ có phải đi nhậu cho say bét nhè đâu... nhưng đành thôi, cô cũng muốn xem người bạn mới này ra sao.
... hơn cả kì vọng, cô gái này nói rất nhiều. cứ tưởng khi say vào sẽ ít nói lại nhưng miệng cứ hoạt động hết công suất, Yunjin mới chỉ ngà say cũng thấy đầu quay mòng mòng vì lượng thông tin cô gái ấy nói.
- quên mất, tên em là gì ?
- Eunchae ạ, Hong Eunchae !
- ừ... thật sự thì tôi nghĩ em cần phải nói ít lại, nói nhiều quá làm việc với đối tác họ không đề cao đâu...
- ầy, giám đốc sai rồi ~ ! nói nhiều họ mới thấy năng lượng của em mà hợp tác tích cực hơn chứ, đúng không ạ ?
cũng là lần đầu có người bảo cô sai rồi, Yunjin có chút chuếnh ngước mặt nhìn người con gái đôi má đỏ ngây đang nói huyên thiên không ngừng. thầm nghĩ có lẽ sẽ tin tưởng được Eunchae trong công việc.
- đúng nhỉ, có vẻ tôi sai rồi.
- ... em mong giám đốc có thể tin tưởng em hơn.
- tôi sẽ suy nghĩ.
- em nghiêm túc đấy ạ...!
Eunchae nói với tông giọng cao hơn bình thường, dường như cô muốn nói thêm điều gì nữa nhưng rồi lại ngập ngừng.
- tin tưởng về điều gì được nhỉ ? trong công việc em đang làm đúng nhiệm vụ của mình rồi mà.
- giám đốc chẳng hiểu gì...
Yunjin nghiêng đầu khó hiểu khi nghe được câu trả lời, cô định hỏi lại lần nữa nhưng Eunchae liên tục uống hết li này tới li khác, thôi vậy.
...
cô vỗ lên thành xe ra hiệu cho tài xế bắt đầu đi, nhưng Eunchae lúc này đã say mèm mà nói ra những lời không kiểm soát.
- giám đốc !!! em thật sự rất mến chị đó ạ, giám đốc thật sự là hình mẫu lý tưởng của em !
Eunchae chồm ra ngoài cửa kính nắm chặt lấy tay Yunjin, nói một tràng rồi cục cựa như thể muốn trèo ra khỏi xe, cô trong sự bất lực của mình đã phải cùng Eunchae về nhà em ấy rồi gọi tài xế đến đón sau.
- giám đốc, ở lại với em thêm chút nữa.
Yunjin ngồi bệt xuống nền nhà, thở hổn hển sau khi cõng Eunchae lên con dốc để đến nhà em ấy. cô lại gần kiểm tra xem em có ổn không, định rời đi nhưng Eunchae đã giữ tay cô lại nói những lời trên.
tất nhiên Yunjin ban đầu rất hoang mang, nhưng thầm nghĩ chắc em ấy chỉ là say rồi nói linh tinh thôi, thói quen chăng.
- ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa.
mới đầu khi cô nói vậy em ấy chẳng đáp lại gì cả, đến khi cô tưởng ngủ rồi định rời đi thì đột nhiên có tiếng nấc lên,
Eunchae đang khóc.
- hức... ở lại đi mà...
... đột nhiên khóc như vậy cô biết phải làm sao ?! lại sờ trán xem có bị gì không rồi tá hoả khi cảm nhận được hơi ấm qua làn da mỏng manh, bật đèn phòng lên nhìn rõ hơn, Eunchae lúc này sốt đến mức mồ hôi đã thấm ướt cả áo rồi.
trong lúc không biết phải làm thế nào, tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ trong gian nhà im lặng.
là Kazuha gọi đến.
"chị đã về chưa ? em vừa kết thúc cảnh quay và đang đứng trước nhà chị ~"
"để bữa khác nhé zuha, chị không có nhà."
"sao lại làm việc trễ đến vậy ? em sẽ đến công ty và mình cùng ăn chút bánh ngọt được không ạ ?"
"... chị cũng không có ở công ty."
Kazuha im lặng một lúc lâu, cô tự ngẫm xem Yunjin có thể đi đâu được vì ngoài thời gian trên công ty, chị ấy chỉ nằm ườn ở nhà cả ngày.
"vậy chị đang ở đâu ? đừng chỉ trả lời rằng chị không."
Yunjin ngập ngừng một lúc.
sẽ ra sao nếu cô nói đang ở nhà một cô gái ?
"chị đang bận, mình nói sau-"
"em sẽ ngủ lại đây, em đợi chị về."
Kazuha nói rồi cúp máy. nhận được cuộc gọi trong lòng cô thấp thỏm vô cùng, nhưng quyết định tập trung vào người đang bệnh.
- ... em sốt rồi, xin thất lễ.
tắt đèn trong phòng đi, tìm một chiếc khăn bông cùng chậu nước. Yunjin quay mặt sang nơi khác cởi một vài nút áo đầu, lau cùng với nước ấm cho cô thoải mái hơn rồi sau cùng là một viên Paracetamol.
nâng đầu Eunchae lên để đút thuốc vào nhưng em ấy cứ cựa quậy mãi không chịu uống, vật lộn đến tận nửa đêm cô mới về lại được nhà.
...
- chị về rồi đây ~ xin lỗi đã để em chờ.
cố tỏ ra thật tự nhiên như chưa có chuyện gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy sắp tụt huyết áp vì bầu không khí căng thẳng. cô bẽn lẽn đến gần Kazuha ngồi im lặng một góc đang xem TV.
thấy vẻ mặt bí xị của Kazuha đang giả vờ không nhìn thấy mình, Yunjin phì cười nhéo má em một cái rồi lao vào ôm cứng ngắc. Kazuha không bơ chị nữa nhưng vẫn cố thoát ra khỏi vòng tay Yunjin, điều đó là không thể.
- chỉ là đi uống cùng đồng nghiệp rồi phải chăm sóc họ khi say thôi, em đừng nghĩ nhiều.
- từ khi nào mà chị nhậu nhẹt lắm vậy ?
- hehe, từ nay chị sẽ giảm bớt lại, xin lỗi em ~
Kazuha nghe lời giải thích như vậy cũng không giận hờn thêm làm gì, Yunjin lại gần tính hôn cô một cái nhưng lại bị đẩy ra vì mùi rượu nồng nặc.
- aw, buồn thật đấy... vậy chị đi tắm đây, có mệt thì ngủ trước đi em nhé.
cô vào phòng tắm, Kazuha vẫn ngồi đó xem TV.
chục phút sau có tiếng chuông điện thoại reo lên từ thùng đồ, có lẽ là Yunjin quên lấy ra. Kazuha gọi chị mấy lần không được bèn tới thùng đồ lấy hộ
nhưng thứ đầu tiên cô thấy không phải là chiếc điện thoại, mà là vệt son môi trên áo.
cùng lúc đó, Yunjin vừa tắm ra.
- em vừa gọi chị gì à ? tiếng nước trong phòng-
Kazuha giơ chiếc áo sơ mi trắng có dính vệt son môi ra cho thấy, đôi mắt không rõ có cảm xúc gì nhìn chằm chằm vào cô, vào sự lúng túng không biết giải thích thế nào.
- nói em nghe, là thể loại đồng nghiệp gì vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top