•........
- vậy là em muốn dừng lại ?
đúng 2 năm sau khi xác nhận tin hẹn hò, Kazuha ngỏ lời chia tay tại nhà riêng của nam diễn viên.
giọng anh điềm nhiên hỏi để xác nhận với Kazuha nhưng hành động thì ngược lại. đập mạnh ly rượu đắt đỏ xuống nền nhà khiến mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp nơi. âm thanh to lớn khiến cô giật mình, vô tình làm Kazuha xước một vệt nhỏ trên cánh tay trái.
- tch ... vâng ạ.
nhận ra mình có hơi quá tay, anh lập tức chạy lại nâng tay cô lên xem tình trạng vết thương, gương mặt bày tỏ rõ sự lo lắng.
- anh không cố ý..anh xin lỗi. chỉ là anh đã quen với sự hiện diện của em, Kazuha.
- em hiểu, nhưng tình cảm không còn, em không ép buộc mình được.
- ...
- vậy, chào anh.
Kazuha quay người rời đi, một bước trước khi mở cửa nam diễn viên đã dừng bước cô lại bằng cách nói lớn.
- tình cảm thì dễ thôi. nhưng sự nghiệp em sẽ ra sao nếu thông báo với truyền thông ? em sẽ ổn không nếu chỉ cần anh đăng một tin ẩn ý và mọi người tràn vào công kích em ? em biết đấy, từ đầu em chỉ là một diễn viên nhỏ.
anh nói như thể đang cho một cơ hội cuối.
xuyên suốt 2 năm qua, anh luôn nâng niu chăm sóc cô không thiếu điều gì. nhưng đi đôi với việc chăm lo chu toàn ấy là làm anh nghĩ Kazuha sẽ không thể sống thiếu mình, càng nóng mặt hơn khi Kazuha vừa thừa nhận cô hết tình cảm trước. nói vậy chẳng khác gì anh là người bị đá.
ban đầu khi nghe nam diễn viên nói vậy Kazuha có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô vẫn nở nụ cười đáp lại.
- em nghĩ anh vẫn chưa biết tình yêu là gì đâu.
để lại mọi món đồ nam diễn viên đã tặng cho mình, Kazuha bước khỏi căn nhà thường lui tới trong 2 năm, xoá dấu vân tay nhận diện của mình ở cửa. trên đường về cô ghé cửa tiệm quen thuộc cắt một kiểu tóc khác như để đánh dấu bước sang trang mới. về nhà thong thả tắm rửa rồi thư giãn một mình, đã lâu cô không được như thế này.
thú thực trong 2 năm ấy với Kazuha mà nói, cô không rõ mình có chút tình cảm nào với họ không. chỉ biết rằng làm vậy sẽ là bước tốt nhất và nhanh nhất cho nghiệp diễn của mình. nhưng dần dần cô thấy nơi hào nhoáng này quá bức bối.
Kazuha cần nơi yên bình của mình trở lại, không muốn sống vồ vập như thế này nữa, cô hối hận rồi. nhưng Yunjin có muốn người làm xáo trộn cuộc đời của mình trở lại không ? cô đã không suy nghĩ về vấn đề đó.
những luồn suy nghĩ này thật sự không thể tải được hết nếu chỉ hỏi bản thân, cô nhấc máy gọi chị Sakura.
- hm, có chuyện gì hở em ?
- chị nghĩ Yunjin sẽ chấp nhận em lần nữa không ?
Sakura đang dở việc cũng ngừng lại một lúc.
- nói gì vậy chứ. tối rồi ngủ đi, đừng nghĩ tới chuyện đó lần nào nữa.
- khoan ! chị nghe này, em nhận ra rồi. rằng em không cần điều gì ngoài Yunjin, tất cả những-
- cả khi quay lại để làm khổ họ lần nữa, em vẫn chẳng thay đổi gì.
- ... ý chị là ?
- nếu Yunjin chấp nhận thì sao ? điều quan trọng là ngay từ đầu em đã chẳng yêu Yunjin, zuha à. nếu có em đã chẳng dám nhìn mặt Yunjin vì những gì em đã làm với cậu ấy. em ích kỉ lắm, nên đừng yêu người không nghĩ cho bản thân họ.
cô không mong đợi một tràng trách móc của chị Sakura vào tối đêm thế này đâu, nhưng chị ấy nói những điều đúng đến mức nó găm thẳng vào tim cô, ngay nơi chối bỏ những điều tệ hại mình đã làm với Yunjin.
- Yunjin đã lập ra công ty ấy vì em đấy zuha, việc gia đình gây gổ một thời gian cũng là vì em cả. nếu bây giờ cần Yunjin đến vậy, sao lúc trước em không chịu hiểu sự rời đi của em đã để lại vết thương lớn đến mức nào ?
mắng nhiếc hồi lâu cũng thấy đủ, con bé chẳng cãi lại gì cả, chứng tỏ biết rằng mình đã làm và nghĩ một điều sai cực kì. nhưng suy xét đến tình trạng của Yunjin nhờ Chaewon kể cho mình những ngày này, sau cùng, Sakura vẫn động viên em mình một chút.
- nếu em biết mình đã làm sai điều gì, thì đừng tái phạm hoặc không bao giờ gặp lại Yunjin nữa. thật chất, chị nghĩ cậu ấy vẫn luôn đợi em ...vậy đấy, chị cúp đây.
...
- khi em hỏi chị Sakura ý kiến về việc theo đuổi lại, chị ấy đã nói như vậy. em thật sự tệ... em biết chị sẽ chấp nhận, nhưng không quan tâm chị đã tổn thương thế nào. em đang tìm kiếm điều gì đây, Yunjin ah ?
- em chẳng tìm kiếm điều gì cả.
- vậy thì em ngày trước tại sao lại rời bỏ chị mà chạy theo danh vọng chứ...
giọng Kazuha trầm đi bất chợt, rõ là cô cảm thấy thất vọng về bản thân vô cùng.
Yunjin nghe những lời em tự trách móc mình mà nắm tay cô tiếp tục bước đi trong thầm lặng, lòng suy nghĩ điều gì đó.
- khi em đi, chị đã từng buộc bản thân phải hận em đến mức chết cũng ôm thù, nhưng rồi khi nhìn thấy đôi mắt này lần nữa, chị nhận ra mình không thể sống thiếu em được. đừng trách mình, vì có đau đến mức nào đi nữa thì em vẫn là lí do để chị sống mà.
Kazuha vừa dứt khóc lại rưng rưng nước mắt sau khi nghe chị nói vậy, những câu hỏi lạc lối mãi không có giải đáp ấy dường như không còn quan trọng lúc này nữa.
đã hết 2 tuần nghỉ phép của Yunjin, hay sao cũng là lúc Kazuha trở lại thành phố vì đã quay cảnh ở nơi đây xong xuôi. chào mẹ rồi đi, bầu không khí trên xe của hai người có chút ngượng ngùng, hơn cả lúc Kazuha theo đuổi chị.
- à ... tan làm chị sẽ đến đón em nhé ? mà không biết công ty ấy ở đâu nhỉ...
nhắc đến công ty kia làm tim cô hẫng một nhịp, dẫu nói vậy nhưng sao lòng có thể không đau, chẳng ai biết 2 năm kia với Kazuha còn đọng lại chút tình cảm nào không.
- gì chứ, rước em ở công ty chị từng làm ấy. ý em là công ty chị Chaewon.
- ừ.. hả ?! em nói gì ?!
- chị không đọc báo à ? ngốc này, em chuyển công ty cũng đã được vài tháng rồi.
- cắm mặt ở công ty cả ngày chị có biết gì đâu ... chắc sau này có bài báo gì về Kazuha với diễn viên nào khác, chị cũng chẳng biết để ghen đâu nhỉ ?
Kazuha quay sang lườm nguýt cô.
...
- làm thư ký được việc nhỉ ? một thời gian rồi, lên làm giám đốc điều hành đi.
- ... cha đang nói chức ceo ấy ạ ...?
- còn chức nào khác ? hỏi linh tinh.
ngày đầu tiên quay lại làm việc chưa gì đã phải vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn, Yunjin nhận được tin dữ hơn bao giờ hết. việc lên chức giám đốc cá là chỉ với Yunjin, cô thà làm ăn xin còn hơn.
- nhờ cả vào con.
ông chỉ nói vậy rồi bước ra ngoài, bàn làm việc của giám đốc không biết từ khi nào, bảng tên đã đổi thành Huh Yunjin. nhìn căn phòng rộng lớn thế này bỗng cảm xúc cô có chút lẫn lộn.
- ngày trước phòng nhỏ thế mà vui...
...
- chào giám đốc ạ. từ hôm nay em sẽ bắt đầu làm ở vị trí thư ký giám đốc, mong chị giúp đỡ !
- chiều nay tôi có lịch trình gì không ?
- a... ?
có vẻ như cô thư ký mới được nhận vào chưa chuẩn bị gì cả, Yunjin có chút bực mình nhưng cũng kiên nhẫn đợi. được báo cáo không có lịch gì trong buổi chiều, tâm trạng lập tức phấn chấn liền nghĩ đến việc hẹn Kazuha đi ăn tối.
- vậy thì tôi về đây. gửi hoa cho các công ty đang hợp tác với mình cùng chút quà đi.
- khoan đã ạ ! hôm nay là ngày đầu, em có thể mời giám đốc đi ăn để hiểu thêm về công ty mình không ạ ?
- mời phó giám đốc ấy, cha tôi biết nhiều hơn.
không đợi cô nói thêm lời nào nữa, Yunjin bước nhanh ra khỏi toà nhà, bấm cuộc gọi đến Kazuha.
- zuha tối rảnh không ? mình đi ăn nhé ?
- rảnh ạ ~ em ở công ty chờ chị đến nhé ?
- để em chờ là không được rồi, xuống đây đi.
ngạc nhiên vì sao chị Yunjin có thể đến nhanh tới vậy, song vẫn lập tức chạy ra ngoài.
- hôm nay là ngày đầu tiên của mình, tặng em hoa này.
nhìn y hệt với bó hoa hồng của 2 năm trước, nhưng cảm xúc lẫn lộn lúc trước của Kazuha giờ đây đã thay bằng niềm hạnh phúc không thể tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top