•.......

ngày xác nhận với báo chí tin đồn hẹn hò của mình với nam diễn viên, Kazuha đã nhận được rất nhiều hợp đồng từ diễn xuất đến quảng cáo, công ty chủ quản mới cũng chăm chút cô không kém cạnh gì công ty ... kia.

tác phẩm cô đóng ngày càng nhiều, được công chúng công nhận là sao hạng A. hơn nữa, cô cùng với nam diễn viên cũng rất được ủng hộ.
phải nói rằng Kazuha đang sống một cuộc đời sung túc hơn bao giờ hết.

người đi vui đã đành, người ở lại biết làm sao ?
công ty thông báo giám đốc công ty rời chức vụ, Kim Chaewon - phó giám đốc sẽ lên chức giám đốc mới của công ty.
từ cái hôm Kazuha cứ thế rời xa cô, Yunjin cảm thấy bản thân ở công ty này không còn chút ý nghĩa nào. suy cho cùng, việc chọn hướng đi khác với gia đình đã bắt theo, tất cả những gì cô gây dựng đều là vì một người.
nhưng Kazuha rời đi rồi, những chuyện đó còn có nghĩa lý gì đây ?

cái ngày cuối cùng Yunjin xuất hiện tại công ty cũ, người cô gầy hốc hác, màu da tái bệt đi, giọng nói cũng thều thào khó nghe bất thường. nhân viên ai nấy đều nghĩ vì bệnh nên cô mới từ chức, duy chỉ có Chaewon hiểu rõ vì Kazuha mà Yunjin thành ra vậy.

- Chaewon này, để lại cho cậu gánh vác thật khốn nạn quá, nhưng tớ biết cậu sẽ làm tốt...vất vả cho cậu rồi.

Chaewon nhìn con người xanh xao trước mắt đây như thể sắp ngất mà cố gắng nói chuyện, mắt ngấn lệ ôm chầm lấy người bạn mình.

- đừng nói vậy, đồ ngốc. giờ thì cậu tự do rồi, làm những gì mình thích đi. nơi đây cứ yên tâm để cho tớ.

Yunjin cười cười vỗ nhẹ lưng Chaewon đang thút thít, vẫy chào mọi người ở công ty lần cuối.

... điều khó là, việc trở lại thông báo với cha về thất bại của mình và phải trở lại làm trong công ty, thay cha tiếp quản nó.

- thảm hại... những gì tao đã nói với mày lúc trước, giờ tao sẽ giữ lời.

bước vào căn phòng u ám nơi làm việc của người đàn ông ấy cũng chẳng đáng sợ bằng lời hứa khi xưa được nhắc lại. cô dù đang bệnh nặng vẫn quỳ xuống bò đến chân ông, sợ hãi cầu xin đừng làm vậy.

- cha ơi, con xin cha... tâm huyết cả đời con đều chứa đựng ở công ty ấy, con xin cha đừng, từ giờ con không còn liên quan gì đến nơi ấy nữa rồi...

người được gọi là cha của cô đang giương mắt nhìn con gái mình quỳ lạy dưới chân. ông cứ để cô khóc van xin mình như vậy, 2 tiếng sau mới cất lời.

- từ hôm nay bắt đầu đi làm.

cứ vậy đấy, chuỗi ngày xoay quanh công việc và gánh nặng về công ty này của Yunjin lại bắt đầu.
"thật may" Yunjin nghĩ, công ty ấy với cô không chỉ là nơi làm việc, mà còn thay cho sự hiện diện của một con người.
...

- Yunjin ! em có vài cảnh quay ở gần đây hôm nay. nhưng quản lí của em không bay ra đây được, chị có thể nào...

- không.

- đi mà, chỉ ra với em một chút thôi ?

- không là không.

- làm ơn chị đó Yunjin à, em chỉ còn 1 tiếng nữa ...

Kazuha ngồi xuống cạnh cô tay đưa điện thoại ra cho xem đoạn tin nhắn với quản lí của mình. em ấy nói thật.

- ... thật tình, chỉ hôm nay thôi đấy.

...
- ô Kazuha đến rồi đấy à ! nhưng mà cái cô quản lí kia đâu, hay đổi thành người này ?

vị đạo diễn như đang thả mồi cho cô, làm Kazuha cười toe toét.

- không ạ, đây là người em thích.

Yunjin mặt mũi che kín mít đi theo sau như bị hoá đá ngay khi nghe Kazuha thản nhiên nói.

- này ! em điên rồi à ?

- có lẽ vậy ạ ... thích chị đến điên rồi chăng ?

Kazuha thơm má Yunjin một cái rồi vào phòng thay đồ cho cảnh quay, để lại mọi người há hốc và một Yunjin sững sờ.

nhưng thật không may cho Kazuha, cảnh quay hôm nay có cảnh hôn. cô vừa nghe được tin đã ngay lập tức nói rằng không muốn làm, ít nhất phải là hôm khác.

- khó cho tôi quá, chỉ có hôm nay để quay cảnh đó thôi.

- nhưng mà-

Yunjin giữ tay Kazuha lại, nói nhỏ

- em là diễn viên mà, làm gì vậy ?

cô nói vậy như để cho Kazuha biết rằng em cứ làm công việc của mình, mặc cô. Kazuha nghe Yunjin nói vậy cũng đành thôi, tự nghĩ mình đã mất điểm trong mắt chị rồi rầu rĩ đến chỗ quay. không nghi ngờ về thực lực, cảnh quay đã được thực hiện xuất sắc.

hoàn thành cảnh hôn cũng là kết thúc buổi quay trong ngày, lúc đi ra chẳng thấy Yunjin đâu, đến bãi xe lại thấy chị cùng điếu thuốc lá đứng trầm ngâm một mình.

- chị đang nghĩ gì vậy ?

cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, Yunjin lập tức dập điếu thuốc.

- không gì cả, về nào.

...
sau buổi trưa trên phim trường, Yunjin về nhà trong trạng thái im lặng khác thường, mẹ dường như nhận ra được những luồn suy nghĩ chạy trong đầu cô.

- hai đứa nên làm hoà lại, chuyện đã qua lâu rồi.

- mẹ lại vậy ..

- vậy cứ để nhau trong đau khổ thế này à ? còn thương thì còn cơ hội, đừng để con bé chờ lâu, con ạ.

Yunjin im lặng tiếp tục nấu ăn chuẩn bị cho bữa tối, chỉ có mẹ thao thao bất tuyệt về chuyện hai đứa. cô để mẹ nói nhưng lập tức bụm miệng mẹ lại khi Kazuha từ trên lầu bước xuống. đợi em đi ra xa xếp chén đĩa lên bàn ăn, mẹ hạ thấp tông giọng.

- gì đấy ? đừng nói với mẹ mến con bé lại rồi nhé ?

mẹ lườm nguýt cô với giọng mỉa mai, Yunjin chỉ biết phì cười.

- con đoán vậy. phải nghe theo lời mẹ nói chứ, đúng không ạ ?

cô cười, mẹ cũng cười theo.

ai mà chẳng biết mình phải đi theo lý trí, nhưng có lẽ lý trí còn lại sau cuối để giữ Yunjin tỉnh táo là Kazuha.

cô không nhận ra đời mình đã chết thế nào cho đến khi gặp lại em.

sau bữa tối, Yunjin ngỏ lời cùng Kazuha đi dạo quanh khu nhà.
ánh trăng hôm ấy soi sáng thay cho ngọn đèn đường, vô tình soi sáng cả trái tim không thấy lối đi.

- chị xin lỗi nhé.

là lần hiếm hoi Yunjin chủ động bắt chuyện với Kazuha trong gần hai tuần qua.

- vì chuyện gì ạ ?

- chà, chuyện gì được nhỉ ? .. xin lỗi em cũng giống như xin lỗi trái tim mình, chị đã ép nó đi trái với cảm xúc thật.

nghe Yunjin nói những lời này Kazuha không thể giấu nổi hạnh phúc, nhưng đồng thời trong lòng cô cũng dấy lên một nỗi dằn vặt vô cùng.

- chị đặn lòng sao .. sau tất cả những gì em đã làm với chị ?

- phải nhỉ. nó sẽ là nói dối nếu chị nói đã quên cái ngày em rụt tay lại trong sự vô vọng của mình. chị nhớ mà, chị đã ép mình phải quên em mà chỉ giữ khư khư nỗi thù oán.

- ...

- zuha, đến khi chị nhận ra nỗi thù oán chất đầy trong tim này thật ra lại là vô vàn tình yêu, chị không thể làm gì ngoài thú nhận với bản thân.

- Yunjin à, chị có thể từ chối em mà.. em biết rằng em rất tệ, chỉ là có bao nhiêu lời giải thích đi nữa, cũng chẳng bằng một sự thật là em đã làm tan vỡ trái tim chị rồi...

Kazuha dừng lại cúi gầm mặt xuống nói lí nhí, giọng nấc lên từng đợt. cô cứ đứng đấy sụt sịt

- em chẳng rõ mình đang làm gì nữa..em xin lỗi-

rồi những xúc cảm, những đau đớn ấy như được chữa lành, tất cả.
vì Yunjin đã hôn vào đôi môi Kazuha thay cho sự tha thứ.

- vậy là muốn chị từ chối em à ?

Kazuha mắt ngấn lệ cùng chóp mũi đỏ ửng ngước nhìn Yunjin, đáp trả lại nụ hôn ban nãy và lao vào ôm chầm cô.

- không, đừng từ chối em.

vầng trăng khuyết đêm nay cũng thành tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top