•
sáng sớm, cái giờ đáng ra Yunjin phải được ngủ nướng khi ở nhà thì mẹ lại bắt cô dậy để đi chợ cùng với mình, giúp mẹ nấu đồ ăn cho Kazuha. gần giờ trưa cũng là lúc cô lết thân xác thiếu ngủ này xách những giỏ đồ nặng trịch này về cùng mẹ. nhìn người con bây giờ mới dậy trong giấc ngủ ngon lành kia, Yunjin giờ đây mới thật sự ghét em một chút.
nhưng thôi, nghĩ ngợi làm gì cho mệt. khi Kazuha xuống cũng là lúc Yunjin lủi lên phòng mình ngủ tiếp, từ tiếng mẹ gọi í ới xuống ăn đến khi lên phòng mắng cho vài câu mới dậy.
- cũng đã lâu cả hai đứa mới về lại đây, sẵn ghé thăm trường cấp 3 luôn thì sao nhỉ ?
- ...
- dạ...
- trường đóng cửa rồi, rong rêu mọc đầy cả nhưng nhìn vẫn trang nghiêm lắm, thỉnh thoảng vài cô chú đến quét lá cây xung quanh. dù sao đây cũng chỉ là vùng quê nhỏ nên hai ba năm sau khi Zuha tốt nghiệp không còn học sinh nhập học nữa. giờ nơi đây chỉ toàn người trung niên, lâu lâu có người trẻ về mới thấy chút nhộn nhịp.
- ...
- con bé Yunjin qua giờ ăn phải cái gì mà cứ im lìm thế !? mẹ nói rồi đấy, dẫn em đi thăm xung quanh đi.
- con biết rồi.
- dạ thôi, có vẻ chị ấy còn bận việc riêng ạ.
- việc riêng gì chứ ! chỉ có 2 tuần nó về đây thôi mà đã trôi qua 1 tuần nó chỉ nằm ườn ở nhà hoặc dắt chó đi dạo.
...
Yunjin ăn xong, rửa bát đĩa xong là ra cửa mang giày đi ngay.
- đợi em với !
- chậm chạp quá.
lại đi dọc qua cung đường hai người họ gặp nhau lần đầu sao bao nhiêu năm xa cách, nhưng đi cùng nhau mà im lặng chẳng nói gì.
- ... em xin lỗi, hôm qua em không có ý nói vậy.
- bỏ qua đi.
- chuyện lúc trước đều là lỗi em, em không nghĩ bản thân lúc ấy tệ đến mức đổ cho chị như vậy.
- không sao.
- ...vâng.
đi tới trước cổng trường cấp 3 năm ấy bén duyên hai người đến với nhau, nhưng thật buồn khi gặp lại thì đã đứt đoạn. thật kì lạ là dù ngôi trường có mọc đầy rêu xanh nhưng vẫn cho người khác cảm giác nghiêm trang mà ấm áp vô cùng, chứ không phải cảm giác ma quái đáng sợ.
bước vào trong Yunjin để Kazuha đi đâu thì đi, bản thân lên lầu tìm lớp 12A1, nơi chứa nhiều kỉ niệm của cô. đến lớp nhìn lại từng dòng chữ nghệch ngoạc viết để lưu lại kỉ niệm trên tường, những hình thù kì lạ mình vẽ lên bàn khi tâm hồn đang trên mây.
nhớ lại, đáng ra lớp 12 của Yunjin vẫn sẽ là một khoảnh khắc nhàm chán sớm qua, nhưng em đã đến và cứu vớt nó. nhắc tới Kazuha, Yunjin nghĩ bụng chắc giờ cũng đã lâu.
cô xuống tìm Kazuha ở lớp 10D1, 11D1 rồi 12D1 nhưng vẫn không thấy em đâu.
"lẽ nào là chỗ cũ ?"
Yunjin từng bước chậm rãi đi xuống sân trường, biết bao lần giờ ra chơi chạy đôn đáo đến nơi chỉ hai đứa biết. vừa đi vừa nghĩ, bàn chân đã bước đến trước mặt Kazuha tự bao giờ.
ngồi xuống cạnh em, Yunjin lại nhìn lên hàng lá xanh của bóng cây che chở mình xuyên suốt cấp 3. nó vẫn tươi tốt như ngày nào, vẫn cái nắng chói chan ấy len lỏi qua từng chiếc lá.
- có khốn nạn lắm không, nếu em nói mình sẽ theo đuổi chị lại từ đầu ?
- chà, có đấy.
Yunjin lúc này đã dịu lại được phần nào đau đớn trong tim mình vì quá khứ, không còn phản đối quá gay gắt, nhưng cũng không quá cởi mở.
- có lẽ em phải trở thành người xấu trong mắt chị rồi, em xin lỗi.
- đừng làm chuyện vô ích như vậy, Kazuha.
- từ khi nào chị gọi em như vậy rồi...?
- đó là điều quan trọng đó, em. chị thật sự không còn gì để em quay lại bới móc nữa rồi.
- ...không, đừng nói với em những lời từ chối nữa. em đã quyết rồi, trái tim chị sẽ thay đổi theo sự chân thành của em thôi !
Yunjin không nói gì nữa mà thở hắt ra một hơi, đứng dậy đi ra ngoài để Kazuha í ới chạy với theo. liệu những cảm xúc bồi hồi khi gặp lại người mình yêu sâu đậm, có thể chữa lành những thương tổn chính người ấy từng gây ra không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top