...

"Bạn nhỏ này kì lạ thật !" Ấy là suy nghĩ của Yunjin sau lần đầu gặp Kazuha, nhưng sau khi thân thiết hơn, cô không chắc ai kì lạ hơn.

Sau tiếng chuông reng vào tiết, có hai con người bịn rịn chẳng muốn xa chỗ ngồi quen thuộc vào giờ ra chơi, rảo bước quanh sân trường.

- Chán thật đấy, Kazuha trốn học cùng chị không ?

- ...Dạ ?

Kazuha có chút hoảng vì chưa trốn học bao giờ.

- Đi nào.

- ... Được thôi, nhưng mình sẽ trốn thế nào đây ? Bác bảo vệ còn thức kia kìa.

- Cứ đi theo chị thôi.

******
Sau hồi vật lộn leo qua bức tường với cả chục ghế gỗ trong kho của trường mà Yunjin lôi ra. có hai người đầy bụi bám trên đồng phục cùng cây kem trên tay đang ăn ngon lành, núp trong mái hiên cũ kĩ dưới cái nắng 40•c.

- Nhưng Yunjin này, chị năm nay đã cuối cấp không học thế này có sao không ?

- Chị không phải học giỏi lắm, nhưng cũng không đến mức sốt sắng. chị đã chuẩn bị kĩ càng rồi.

Kazuha nghiêng đầu nhìn Yunjin như đặt dấu chấm hỏi. nếu là cô bây giờ chắc đang vùi đầu vào đống bài tập trong 5 phút và than trời đất trong 30 phút mất.

Kazuha học lực bình thường, nhưng đặc biệt cô rất giỏi thể thao. Nhưng điều đó không làm cô thôi mệt mỏi vì việc học. Nói chút về thể thao, cô theo Ballet từ 3 tuổi và đến giờ vẫn đang, đã dành được rất nhiều thành tựu trong sự nghiệp.
Cô rất tự hào, nhưng cũng chẳng mấy mặn mà với Ballet. cô không muốn đứng trước khán đài rộng lớn, biểu diễn một cách thanh lịch và hào hứng khi phía dưới thân mình luôn chịu một nỗi đau âm ỉ. Cô cũng chẳng thích sự lặng im như một cách tán thưởng của khán giả, sau cùng là tràn vỗ tay vô vị.

- Thích thật đấy. Em có thể xem là đã tìm được sự nghiệp từ khi còn nhỏ rồi, nên kì thi đại học cũng không giúp ích em mấy.

- Nhưng em có thích không ? công việc em đang có bây giờ ?

Kazuha im lặng, Yunjin hiểu. Yunjin biết từ sâu trong con người ấy vẫn luôn bị ràng buộc một cách vô hình. Cô biết Kazuha có thể thoát khỏi nó bất cứ lúc nào, nhưng nếu bước ra vùng an toàn mình đã ở trong lâu khác gì nuôi một con hổ đến lớn và thả nó ra ngoài thiên nhiên, nơi nó không thể làm chủ và không biết điều gì sắp xảy tới ?

Đầu năm 12 cô đã luôn nghe loáng thoáng về một cô nhóc lớp 10 theo Ballet từ nhỏ, cử chỉ và lời nói lúc nào cũng toát ra khí chất sang trọng và thanh lịch như gắn liền với Ballet. Nhưng mỗi khi nghe về người ấy, Yunjin tự hỏi : "Em ấy có ước mơ gì không nhỉ ?"

Âm thanh trả lời sau hồi lâu chìm trong suy nghĩ :

- Có chứ, nhưng em còn ước mơ cho mình.

Yunjin quay sang nhìn cô với ánh mắt như có cả nghìn lời muốn nói nhưng thôi, và Kazuha cũng hiểu, cô biết Yunjin đang cổ vũ cô.

Họ tiếp tục câu chuyện rồi cả những chuyện thường ngày, những bài học trên lớp khó ra sao, những cảm nhận của mình trong lần đầu thấy nhau.

- Ơ, nhưng sao lần đầu khi mình gặp nhau em cứ sụt sịt mãi thế ? lúc ấy có chuyện gì buồn sao ?

- Không, lúc đấy em đang bị cảm mà.

********

Sau lần trốn ấy, dù có bị mắng chút nhưng cả hai đều vui khi hiểu nhau nhiều hơn.

********

vào một buổi ra chơi trước khi xuống nơi quen thuộc của hai người, Kazuha đi ngang qua xem bảng học lực top khối 12.
Cô chỉ muốn xem thử, nhưng bất ngờ cái tên Huh Yunjin xuất hiện ở hạng 3.

Trố mắt hồi lâu và Kazuha chạy xuống, nhìn chằm chằm Yunjin trong sự khó hiểu của cô

- Hèn gì.

- ...Sao vậy ?

- Người như chị thì thong thả là đúng rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top