.

hè tới rồi.

cái nắng gắt ấy làm Yunjin có đôi chút khó chịu, nhưng cũng có chút buồn man mác khi nhớ lại mùa hè năm ấy.

cô ngồi thở hắt ra một hơi dài, ánh mắt xa xăm nhìn xuống cánh đồng cỏ, phía trước là biển cả bao la. thật tuyệt làm sao, cô đã tưởng mình không bao giờ có cơ hội quay trở lại đây nữa.

là quê nhà của cô.

là nơi chứa đựng cả tuổi trẻ, linh hồn cô.

chỉ mới 2 ngày trước cô vẫn còn chạy tới lui vì lịch trình dưới tư cách là thư ký cho lão chủ tịch, nay lại được nằm lặng mình trong tiếng gió biển của đất trời.

cô chẳng ưa lão ấy, cái lão già khọm mà vẫn gắt gao trong công việc biết bao.
nhưng biết làm sao ? lão ấy là cha cô kia mà ! dịp về nhà này cũng là lần đầu tiên và cuối cùng cô quấy để được nghỉ xả hơi dưới tư cách là cha con. bởi lẽ khi xin nghỉ dưới tư cách nhân viên, lão sẽ xé toạc cái tờ giấy ấy mà giao thêm cho cô thêm chồng tài liệu cần xử lí.

Yunjin nghĩ đến mà đầu choáng váng. thôi, dẹp chuyện ấy sang bên. cô giờ đã có thể trở về nơi thân yêu này và tận hưởng cuộc sống như người thường.

... trong 2 tuần thôi.

****
dắt chú chó gắn bó với cả tuổi thơ ngày bé đi dạo, từng cung đường đang đi sao gợi cho cô nhiều vấn vương quá, nhất là cô gái họ Nakamura.

vừa đi Yunjin vừa mơ màng, cô ráng đặt mình lại vào những kí ức xưa cũ ấy, từng chút từng chút kỉ niệm khi cô nhớ lại, trái tim lại hẫng đi một nhịp.

- "cái chốn này quá đỗi yên bình, yên bình đến nỗi ngột ngạt ! Yunjin à, em sẽ sống và sống như một chú chim, sẽ chẳng ai giam cầm em được cả. Vậy nên em s-"

cô vẫn còn chìm trong suy nghĩ đến khi người bạn dựt phăng sợi dây cô đang dắt, cô mới hoàn hồn.
Benni* chạy về người phụ nữ lạ trước mặt, là ai vậy nhỉ ? chẳng thể là bạn của mẹ được, trông trẻ lắm. nghĩ đoạn, Yunjin ngờ ngợ nhưng không chắc về suy nghĩ của mình. cô đứng yên như tượng và mắt cứ dán chặt vào người phụ nữ.
( Benni tên chó nha. )

vuốt ve Benni xong, người con gái ấy ngẩng mặt lên, đeo chiếc khẩu trang đen và mái tóc búi còn thưa vài cọng rơi sau gáy đã làm tim Yunjin đứng một nhịp.

thoạt đầu, cô tự hỏi có phải là cô gái họ Nakamura ấy không ? rồi thấy bản thân nực cười. gì chứ, có vương vấn quá cũng đừng đâm ảo tưởng vậy.
nhưng giây sau cô đã chắc chắn rồi, cái ánh mắt e thẹn mà nghìn lời muốn nói ấy không thể sai đâu được. vả lại, cái đuôi của Benni không thể vẫy cho bất cứ người ngoài nào trừ bạn của mẹ và Nakamura Kazuha cả.

nhớ rồi ! là Kazuha. cô dường như chẳng nghe được nhịp tim của mình nữa khi đứng trước mặt người không thể nắm tay mình đi hết những khó khăn ngày trước. Cô giữ nguyên tư thế mình đứng bấy giờ, không nói lời nào, cảm xúc trong lòng rối bời.

- đã lâu không gặp, Yunjin ah.

đối với Yunjin trong khoảnh khắc ấy mà nói, cả thế giới như ngưng đọng hồi lâu.

Rồi hàng nghìn kí ức tuổi trẻ ấy quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top