4. Sự bất lực của anh trai
- Anh hai, thả cặp em ra đi,anh đi nhanh quá, em theo không kịp
- Rõ là cua có nhiều chân mà sao đi chậm vậy _Kết làu bàu rồi vừa kéo cặp lôi Giải đi
- Anh vừa về nước sao không biết cưng chiều em gái thế
- Anh chỉ ra trước em một vài giây thôi đấy
- Nhưng anh vẫn là anh_Giải mếu máo, quyết không nhường anh trai
- Sáng ra đã ồn ào_Hai con người gây gổ liền im bặt quay về phía phát ra giọng nói, thì ra là cái tên nam thần của nhỏ Ngư, nhưng đang khó chịu Giải chỉ giật phăng ra khỏi tay Kết rồi phụng phịu đi trước. Kết chẹp miệng, hai đôi lông mày sắp dính lại với nhau:
- Lại còn thái độ với anh cơ đấy
Yết đứng cạnh bật cười thành tiếng, Kết quay qua nhìn với ánh mắt khó hiểu:
- Tôi còn chưa thấy cậu cười vui như thế bao giờ đâu đấy, thấy gia đình người ta lục đục vui thế hả
Và rồi cứ thế là một người hậm hực đi nhanh phía trước, còn hai anh chàng theo sau....Cho đến tận cổng trường thì gặp Ngư mơ mộng:
- Wow, lên cấp nên tốc độ của cậu cũng thăng hạng hả_Ngư ngạc nhiên rồi trêu chọc Giải
Chỉ thấy mặt Giải xị ra như cái thớt, Ngư bĩu môi, chắp tay vào hông ra giọng dạy dỗ:
-Ấyyyy, sao sáng sớm mà đã trưng cái bộ mặt chả có tý năng lượng gì vậy hả...hừm
- Kệ em ấy đi.....haiz, mãi không thay đổi được tật xấu
- Hơ...hơ....Xin chào, các cậu ở đây từ bao giờ vậy__Ngư cười gượng, hai tay phủi váy đứng lại duyên dáng __Nhưng cậu bảo tật xấu gì cơ
- Thì cái thói lề mề, đã vậy giờ còn hay ngủ nướng nữa_Kết nói mà ánh mắt bất lực vẫn nhìn thẳng về bóng lưng cô em gái đang hờn dỗi phía trước
- ayya, cậu là lí do khiến mặt cậu ấy sáng sớm đã có biểu cảm đó sao....cậu mới gặp lại em gái hôm qua thôi mà sao đã bắt nạn em gái rồi_Ngư chẹp miệng lắc đầu
- Đó được gọi là nhắc nhở, không phải bắt nạn mà
- Cậu đi du học lâu như vậy, dù là anh trai cậu cũng không hiểu cậu ấy bằng chúng tớ đâu...lêu lêu, lần này cậu lo mà tạ lỗi với em cậu đi_Nói rồi Ngư lăm le đi cạnh Yết
- Cậu có muốn ăn kẹo không
- Mình không thích ăn đồ ngọt
- Cậu gặp Giải với Kết ở đâu vậy
- Từ nhà cậu ấy
- Vậy là cậu cùng đường với hai cậu ấy à, nhà cậu gần nhà Giải ư
- Cũng tương đối
......Ngư cứ như một con mèo đang vẫy đuôi rối rít bên cạnh chủ nhân vậy, cảnh này đã rơi vào tầm mắt của mấy sao nữ còn lại
- Ayya, nhìn nhỏ Ngư kìa, có cần lại bảo tém tém lại chút không _ Bạch Dương khoanh tay trước măt, gương mặt tỏ rõ sự "khinh bỉ" ><
- Xời xời nhìn cái ánh mắt Ngư đi, nhìn là biết "MÊ" lắm rồi__Thiên Bình che tay lên miệng giả bộ e thẹn, liếc nhìn Ngưu với Xử Nữ, rồi cả đám cười khúc khích
______________________________________________________
- Các cậu đi ngay đằng sau mà không thèm lên, còn ở đó mà chọc ghẹo mình_Ngư phụng phịu
- Nào dám phá vỡ lưới tơ tình đang dăng ra_Ngưu nói rồi huých vai Bạch Dương_ Phải không
- Đúng đúng _Thiên Bình nhanh chóng làm bộ đồng tình
- Này Ngưu danh sách đăng kí vào ngày khai giảng sao rồi_ Các sao nữ đang ghẹo Ngư thì bị giọng Kết cắt ngang
- Ừ, qua mình tổng kết rồi, đây
- Có cả Xử với Giải à_Kết hỏi
- Ừ, chúng mình biểu diễn chung tiết mục, lúc đấy sẽ làm các cậu lác mắt_Ngư hai tay đan vào nhau cười với đôi mắt long lanh đầy hào hứng
- Hóa ra em mình còn biết văn nghệ cơ đấy, múa sao?_Kết hỏi mà vẻ mặt đầy nghi ngờ
- Chẹp_Ngư nhìn Kết vẻ soi sét_ Cậu có đúng là anh trai cậu ấy không thế, cái gì cũng không biết, chuyện sáng nay cũng thế
- Sáng nay là chuyện gì_Thiên Bình lên tiếng, còn Ngưu với Bạch Dương cùng quay sang vẻ chờ đợi câu trả lời
- Ayyya, các cậu biết rõ việc nói hai chữ "Chậm chạp" là hai chữ Cấm xuất hiện trong từ điển nói chuyện với Cua mà, thế mà có vẻ sáng nay cậu ta đã càu nhàu cậu ấy với hai từ này đấy. Kết quả sáng nay gặp mình Cua còn không có tâm trạng quan tâm đến mình luôn_ Ngư nói rồi thở dài
Cả đám đều không tự chủ được mà đánh mắt sang nhìn Kết, kiểu muốn mắng nhưng đầy bất lực
Kết chẳng hiểu gì, sao cứ có cảm giác mình giống như tội đồ, liền để tờ danh sách xuống bàn, vẻ mặt rất thỏa hiệp mà lên tiếng
- Các cậu dừng nhìn mình như thế mà hãy nói cho mình biết tại sao trong chuyện này mình lại thành sai được không vậy.
- Thứ nhất, là người anh trai mẫu mực sẽ thấy khuyết điểm của em gái là dễ thương, rồi âm thầm dẫn dắt cậu ấy_Thiên Bình tự tưởng tượng rồi ôm lấy mình
- Cậu nghiêm túc tý đi_Bạch Dương gõ nhẹ vào đầu Thiên Bình, ra hiệu cho cô tỉnh mộng
- Thôi, mình là một người tốt, nể tình nên sẽ kể chuyện và những lưu ý cho cậu về đặc điểm và quãng thời gian trưởng thành của cậu ấy trong khi cậu đang bên nước ngoài....Nào, lấy giấy bút ghi lại_Ngư tỏ vẻ kiêu ngạo, chọc Kết
Đang tính chuyền đạt vài lời cho ông anh này thì lại vào giờ học nên đành hẹn ra chơi nói
________________Ra chơi________________________
Xử đi nhanh sang lớp A1 để gặp đám bạn, ấy vậy mà lớp này vẫn chưa tan, học gì mà căng dữ vậy ta......Xử dựa vào cửa lớp, một chân ngọ nguậy trên nền gạch, mắt nhìn ngắm ra cảnh bên ngoài của tầng này_ Cảnh này trông thật bình yên, một cô gái yên tĩnh ngắm cảnh ngoài lớp học
- Ơ, Xử, em lên đây tìm ai thế_Cô giáo dạy Văn trong lớp đi ra, nhìn thấy Xử đang thẫn thờ thì liền hỏi, tại cô cũng dạy Văn lớp Xử và Giải mà.
- Dạ, em tìm bạn để nói chuyện một chút ạ
- Vậy cô đi trước, em nhớ nhắc các bạn làm bài tập nhé
- Dạ, em chào cô_ Nói rồi Xử nhanh chóng nhìn vào lớp để tìm kiếm nhóm bạn mình đâu rồi
- Xử, đây, ở đây này_ Thiên Bình nhìn thấy Xử trước liền gọi lớn
- Vào đây đi _ Ngư nói rồi vẫy tay kịch liệt
- Vào được không_Xử hơi e ngại khi tự nhiên vào lớp khác
- Cậu cứ vào đi không sao đâu_hội Kết theo tiếng gọi của Thiên Bình cũng nhìn ra cửa, thấy Xử hơi do dự ngoài cửa thì lên tiếng
Thấy thế Xử đi ngay đến chỗ các bạn, mặt vô cùng nghiêm túc:
- Nay mình thấy Giải cứ im lặng, mình hỏi gì cũng ậm ừ vài câu, mình biết chắc chắn có vấn đề, nên ra chơi phải sang hỏi các cậu ngay đấy
- Mình biết ngay mà_Ngư ườn ra bàn thở dài
- Là do cậu ta đấy_ Ngưu hất mắt về cái người đang đi về phía Kết đang ung dung bước xuống
- Cậu ấy làm sao_ Xử đang không hiểu gì, tay bất giác đưa tay chỉ về phía Kết
- Các cậu đang nói gì mình à_ Kết cười cười rồi hỏi Xử_Sao Giải không sang cùng cậu à
- Mood của cậu ấy đang bị cậu kéo xuống địa ngục, còn muốn cậu ấy sang đây_Ngưu tia ánh mắt nghi hoặc thêm chút bài xích nhìn cậu ấy
- Rốt cuộc là sao vậy, các cậu đều biết hết à_ Xử không nhịn được lên tiếng
- Thôi được rồi nghe đây_Ngư dơ tay ra hiệu im lặng_ Bạn Kết thân mến, sau đây bọn tớ nhân danh là bạn tốt của Giải nên mới giúp cậu lần này đấy nhé
"Con người ai cũng có mặt tốt mặt xấu, không một ai hoàn mĩ....Ấy vậy mà nàng Giải trời sinh chậm chạp, làm cái gì cũng rất chậm chạp....2 tuổi mới lễnh tễnh được vài bước đi, 3 tuổi mới bập bẹ được vài chữ. Trong khi ông anh trai gần 2 năm tuổi đã đi đứng vững vàng, phát ra tiếng rõ ràng. Lên cấp 1, làm bài tập bài thi cũng luôn chậm hơn các bạn, không phải là không biết làm mà do viết chậm, đọc đề chậm dẫn đến cái gì cũng chậm. Và cái gì đến cũng đến lớp 5 cô ở lại cùng ba mẹ còn anh trai sang mỹ du học, đây cũng là giai đoạn đáng sợ nhất cuộc đời cô bé Giải. Việc chậm chạp khi ở nhà thì bị ba mẹ thúc giục, cằn nhằn, đến lớp cô giáo cũng luôn gắt gao kêu Giải cứ đà này lên lớp làm sao được. Kết quả cô bé nhút nhát ấy áp lực đến bệnh về tâm lý, về nhà sau khi tắm rửa, ăn cơm thì lấy hết sức lực làm bài tập, để ngủ sớm, dậy sớm đi học... Nhưng càng áp lực mọi chuyện càng hỏng bét, cô bé đêm bồn chồn không ngủ được, việc ăn uống cũng chán nản, ít nói ít cười đùa hơn hẳn. Lúc ấy mẹ Giải mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng về việc tâm lý của con gái, đưa cô đi khám tâm lý thì bác sĩ kết luận trầm cảm giai đoạn 3, đây là giai bệnh đã bắt đầu trở lên nặng. Kết quả mẹ cô cũng phải xin nghỉ ở bệnh viện 2 tháng bên cạnh cô, tích cực cải thiện tình trạng học tập của cô, cùng việc bày tỏ nhờ giáo viên phối hợp giúp Giải trải qua giai đoạn tinh thần này. Bởi vậy cho nên từ này cực kì tối kỵ với Giải". Bởi vậy mới nói cách chỉnh sửa khuyết điểm cũng phải phù hợp với tính cách, trạng thái và độ tuổi chịu áp lực của từng người, đừng tạo áp lực lớn cho họ.
- Lên lớp 6, mình ngồi cạnh Giải đầu tiên, mình được cô giáo xếp ngồi cạnh cậu ấy, ngoài đáp lại câu chào hỏi của mình thì Giải chỉ lẳng lặng một mình, chẳng nói chẳng rằng, trong lớp có chuyện hài hước cậu ấy cũng chẳng cười. Sau đó thì mẹ cậu gặp mình, nhờ mình chú ý Giải ở lớp, nói chuyện nhiều với cậu ấy một chút_Ngư vẫn miệt mài kể lại cho Kết nghe
- Đúng đúng, lúc đấy mình thấy cậu suốt ngày cuốn quýt bên Giải, mình còn nghĩ sao trông cậu giống cún con còn cậu ấy như một bà chủ lạnh lùng chẳng có chút cảm xúc gì_Thiên Bình cười cười nói
- Về sau thì có mấy cậu ấy đến chơi chung với mình với Giải, dần dần cậu ấy tự tin hơn, tươi vui hơn hẳn....Hehe_Ngư đến đoạn này có vẻ tự hào lắm, Xử, Thiên Bình, Bạch Dương, Ngưu cũng tươi rói, vênh mặt đắc ý
Nhìn Kết lúc này rất trầm tư, còn đang định ngẩng lên cảm ơn đám sao nữ đã kể cho mình và cũng cảm ơn vì đã chăm sóc và ở bên cạnh Giải những lúc khó khăn nhất thì bị tên Bảo Bình cắt ngang:
- Thiếu mình một cái, không ngờ Cua bị bệnh một trận lớn như vậy_Nói rồi mặt còn vẻ buồn rầu lắm
- Cậu ở đây từ khi nào vậy_ Ngưu nhăn mày_Sao nghe lỏm chuyện người khác vậy
- Ấy, mình đâu phải người khác, mình cũng được gọi là thanh mai chúc mã với Cua đấy nhé_ Bảo Bình vẻ vô tội
- Thanh mai trúc mã cái con khỉ khô ấy_Bạch Dương không nhịn được mắng một câu
- Được rồi cảm ơn các cậu đã kể cho mình về em gái mình, cũng cảm on các cậu đã ở bên con bé...Vậy các cậu có thể kể thêm cho mình về Cua trong thời gian mình không ở đây không
___________________________________________________________
Nói hết giờ ra chơi này đến giờ ra chơi khác cho đến tận giờ tan học, Kết được các sao nữ giúp tìm hiểu sâu sắc về em gái hơn, vì dù sao Kết cũng vắng vào khoảng thời gian phát triển tâm sinh lý quan trọng nhất của con người mà. Sẽ không biết được rằng Giải thường thích ăn gì, thích đi đâu chơi, hay có thêm sở thích khả năng gì nữa.
- Này, Kết nó có gì mà nói lắm thế nhỉ_Song Tử ánh mắt ghen tỵ nhìn Kết nói chuyện với nhóm sao nữ
- Không biết nói gì mà rôm rả thế nhỉ_ Nhân Mã thắc mắc
- Nói về Cua chứ ai_Bảo Bình chẹp miệng, tỏ rõ sự tủi thân_Rõ nói về Cua mà không cho mình nghe
-Cua?_Sư Tử thắc mắc
- Em gái cậu ấy, tk này nhanh quên thế_ Song Tử gõ vào đầu Sư Tử
- Ai như cậu, cứ gái thì nhớ rõ lắm_Sư lừ lại
- Làm như mình thì không_Song Tử bĩu môi
- Giải làm sao_Thiên Yết nhìn Bảo Bình thắc mắc
- Chắc do hồi đó mình đi sang Mỹ, Giải mới bị bệnh đó, hic, mình chỉ mới nghe từ đoạn Giải bị bệnh, chứ không rõ có việc gì mà Kết với họ nói lâu thế_Bảo Bình ra vể bồn chồn lắm rồi
Và rồi Kết cũng đi lên, đám sao nam đều ra vẻ dò xét chờ đợi Kết nói gì đó, nhưng Kết chỉ thu dọn sách vở rồi cho vào cặp.
- Nè Kết, cái này là mình lo cho Giải nên chứ không phải giúp cậu đâu đấy nhé_ Ngư đi lên đưa cho Kết một tờ giấy, có ghi 1 dãy dài các sở thích sở trường của Giải
- Cảm ơn nhé, nao mời các cậu đi ăn nhé
- Giữ lấy lời_Ngư phấn khích dơ tay móc nghéo về phía Ma Kết, rồi nhìn qua Yết_tạm biệt cậu nhé, mấy sao nam còn lại bị bơ, mặt đen một cục, nhìn về Kết Yết với vẻ không cam tâm.
Mấy sao nữ cũng đeo balo đi về:
- Chúc cậu may mắn_Thiên Bình đi qua cũng ra hiệu like rồi chúc Kết một câu.
Kết gật đầu rồi cũng nhanh chóng đi sau, mấy sao nam ra bộ không chịu liền xách cặp nhanh chóng đi theo Kết.
__________________________________________________________
- CUA, GIẢI....
- Anh tránh ra
- Anh dẫn em đi ăn kem nhé
- Không thích
- Vậy đi mua kẹo socola được không
- ....
- Vậy ăn mì cay, mua sticker, ừmmmm anh hứa mua bộ dụng cụ vẽ em thích nhất được không
-.....
- Ayya, em nói gì đi
_____________________________________________________
- Ê, tui có nhìn nhầm không_Song Tử kiểu không tin vào mắt mình nhìn Kết đang chạy theo năn nỉ Giải, ngoan ngoãn như một chú cún
- Tui phải quay lại, cảnh hiếm mà_Nhân Mã hớn hở ra mặt
- Nhớ hồi xưa cậu ta vẫn thế, vẫn tự chọc rồi lại phải tìm cách dỗ Cua
- Đừng gọi người ta là Cua nữa_Thiên Yết chỉ lạnh lùng đáp
- Ơ, sao không_ Bảo Bình mặt ngơ ngác nhìn Yết, mà chẳng nhận lại câu trả lời, nhưng Bảo Bình cũng chả để tâm mà cũng chạy lên chỗ Giải
- Hi, Cua thối, cậu có muốn đi chơi không
- Mình bận rồi_Giải vẫn quay qua cười một cái với Bảo Bình (nhìn nụ cười không thể gượng ép hơn)
- Giờ mình về rồi, mình bảo vệ cậu_ Bảo Bình tự tin vỗ vào vai mình
- Cảm ơn cậu nhé, mình không cần
- Đưa cặp anh xách cho_Kết nhấc cặp Giải, rất ân cần với cô em gái
- Em nói không thích, anh tránh ra đi_Rạchhh_Giải vẫn rất bướng, vùng vẫy đòi thoát khỏi tay kết đang giữ quai cặp Giải, kết quả Kết càng kiên trì giữ cặp Giải càng cau có dùng sức giữ lại cặp nào ngờ đứt luôn quai cặp, lại còn đẩy Kết ra.
- EM QUÁ RỒI ĐẤY_Kết bắt đầu hằn học, Bảo Bình kéo kéo tay áo Kết
- Kệ cậu ta, mình đưa cậu về nhé_Bảo Bình toan đưa tay cầm cái cặp đứt quai cho Giải, thì Giải đã nhìn Kết vẻ uất ức, mắt ứa nước rồi bước nhanh đi, Kết bất lực đứng đấy
Mấy sao nam đằng sau cũng hết nhôn nhao hẳn, vì thấy tình hình có vẻ căng
- Dỗ con gái luôn là một chuyện khó_Song Tử đi lên song song Kết, vẻ mặt kiểu trải đời
- Con gái phương Tây vẫn dễ dỗ hơn, haiz_Sư Tử phát ngôn
- Sang đấy mà ở_ Thiên Yết liếc
- Này ở đó 5 năm mà sao cậu chẳng có tý kinh nghiệp nào thế, phương Tây nó không nói nhiều, không giận dỗi mà cho cậu ăn tẩn luôn đó, biết chưa_Nhân Mã cũng phải phán lại thằng bạn đang bày đặt so sánh
- Đúng_Bảo Bình quay qua like một cái cho Nhân Mã
- Giờ cậu nói đi, mình này giúp cậu dỗ Cua_ Bảo Bình huých Kết vẫn cau có đứng đực đó
- Phải, nói đi_ Cả đám còn lại cũng đồng thanh, Yết cũng chẳng ngoại lệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top