-Mỹ nữ

Một ly rượu cứ thế rót xuống, ướt hết người mỹ nhân áo trắng..


''Này..''

Mọi người thất kinh..

Mỹ nữ váy trắng vẫn ngồi yên, tựa như ánh hào quang lạc vào trần tục, không thể với tới, mi mắt chớp động.

Một mỹ nam, có cảm giác như bảo hộ, vội vã bước đến, lạnh lùng gằn giọng nhìn Lâm Thất Nhiễm, cô gái áo đen.

- Này, cô làm gì vậy

Lâm Dật cũng giật mình, im lặng đứng bên quan sát.

Cô gái áo đen với vẻ đẹp chói mắt, ưu nhã bước đến..

Lâm Thất Nhiễm không để ý đến lời nói của người con trai kia, khẽ xoay mặt cười cười nâng khóe môi, đắc ý nhìn mỹ nữ váy trắng:

- Hả, cô dám tranh vị hôn phu với tôi, cô nghĩ cô là ai .

Càng nói càng kích động, càng hung ác, một ly rượu cứ thế định đổ vào đầu mỹ nữ váy trắng, mọi người kinh hô, thời gian ngưng động, mỹ nam kia kinh hô..


Nhưng là, một bàn tay ngăn lại, không phải của thiếu gia kia, chính là Lâm Dật.

- Cô gái, đây không phải nhà của cô. - Lâm Dật cười cười.

Mỹ nữ giật mình đứng dậy, ánh mắt trong trẻo, bình tĩnh, đứng sau Lâm Dật.

Cậu kéo bàn tay mỹ nữ. ''Đi, đi theo tôi.''

Một mảng váy trắng ướt hết, lộ ra vẻ xanh xao, mỹ nữ gật đầu, theo Lâm Dật hướng phòng thay đồ.

- Anh là ai.

Lâm Dật im lặng.

- Em tên Lăng Mạn Tình.

''Tình Tình..tên thật hay.'' Lâm Dật nghĩ thầm.

Cậu cứ thế mạnh mẽ kéo Lăng Mạn Tình đến cửa phòng thay đồ, mạnh mẽ buông tay ra, cho

cô vào phòng.

- Lăng Mạn Tình thay đồ ra đã không thấy mỹ thiếu nam kia đâu, lại nói về Lăng Mạn Tình, mỹ nữ cấp ba học đường, xinh đẹp có tiếng. Tóc như mây trôi lơ đãng, da trắng như cánh sứ, môi đẹp hoàn mỹ, như một cánh hoa đào làm bằng sứ, thần thái lạnh lùng, vô tâm, chưa ai thấy cô cười.

Nhưng, nhà cô rất nghèo, mẹ đã bị bệnh ung thư, qua đời cách đây vài ngày. Cha không thấy mặt từ khi cô còn nhỏ. Bản thân Lâm Mạn Tình không phải sinh ra đã lạnh nhạt, cô là một cô gái ngây thơ, giàu cảm xúc. Nhưng là, năm cấp hai, bị bắt nạt quá nhiều, do bị mỹ nam con hiệu phó để ý, tình trạng bị bắt nạt, cô lập không khác bây giờ bao nhiêu, thậm chí thê thảm..bị dẵm sách, bị dội nước, ném bột mỳ, bị đổ tội ăn trộm, khiến tính cách Lâm Mạn Tình ngày càng khó nắm bắt, lạnh lùng, vô tâm..

''- Ngoài mẹ ra, Lâm Mạn Tình em nguyện không vì ai mà hy sinh.''



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top