Em..
Như chưa từng có giây phút gặp nhau..
Cảm giác có người yêu, thực sự ấm áp biết bao.
Có những người, đi hết tuổi thanh xuân, vẫn chưa tìm được tri kỉ.
Là một chữ duyên, hay do mệnh bạc.
Bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ mà thôi, hoặc là trân trọng, hoặc là, yêu thương.
Chỉ trong vòng 2 năm, Lâm Dật đã tạo cho mình một bước ngoặt.
Cậu trở thành học sinh ưu tú của trường trung học Thanh Hoa.
Mỹ nữ gặp, mỹ nữ si mê. Nhan sắc cậu, với chiếc cằm ưu tư, vừa có mỹ sắc vừa nam tính, đã trở thành tình nhân trong mộng của bao thiếu nữ.
Mà, cô bé kia lại không hề động lòng .
Cô bé ấy, cậu đã để ý rất lâu.
Cô bé tên là Ái Khanh Nhi.
Rất đáng yêu, rất có kì vọng, mười phần duyên ngầm.
Lâm Dật trở nên ưu tư. Một hôm, cậu có chút việc ra ngoài lớp học.
Mà cậu của ngày xưa, tư chất kém cỏi đã đi vào quên lãng.
Cậu nhìn thấy một bóng lưng nữ sinh, ngồi khóc ở cầu thang.
Đó là buổi trưa, có một lớp đang lao động, đó là lớp của cô bé.
- Em sao vậy. - Lâm Dật nhíu mày.
- Em không sao, là bạn học.. bạn học khi dễ. A. Anh là ai. - Cô bé ngơ ngác hỏi.
- Không sao, anh không khi dễ em. Ngoan nào, em ở lớp nào.
Cô bé chợt nhớ ra gì đó: - Em nhớ ra rồi. Anh chính là chàng trai dưới gốc cây táo. Cô bé mỉm cười thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top