Chấp Niệm
Cậu bước chân về nhà, hình bóng cô gái ấy dần mờ nhạt. Trái đất vẫn quay, thời gian vẫn chảy, chỉ là, quá khứ quá tàn nhẫn với cậu. Hay nói cách khác, cậu sợ trưởng thành, cậu đã trưởng thành mất rồi.
- Lâm Dật, bê hộ tôi chút đồ.
- Không phiền, để tôi. - Như mọi khi, cậu hào phóng xua tay, ra bưng đồ hộ một vị hảo hữu.
Bỗng ánh mắt thoáng qua, cậu nghe thấy một giọng cười thanh thanh ở xa, một thân ảnh nhỏ bé váy trắng đến gần, đó là một cô gái, tuổi trạc 16 xuân, trên vai trên mắt đầy khí tức thanh xuân, đứng xa cậu một khoảng. Ngay lập tức, mọi thứ như làm nền cho cô gái ấy.. ..
Từng đạo ánh sáng xuyên qua, cậu mở mắt, 24 giờ trôi qua, vài năm đã qua đi, thì ra chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh.
Lê bước chân đến trường học, đối diện với ánh mắt cố kị của mọi người, cậu đặt cặp ngồi xuống, ngoài cô gái ấy ra thì cậu và bất cứ ai cũng đều có khoảng cách.
- Lâm Dật, sữa của anh này..
-
Thiếu niên cười cười: ;''Bằng tuổi không nên gọi bằng anh.''
Em mặc kệ, mỹ nữ học đường đối diện với ánh mắt đui mù của mọi người, coi như không có, rướn người đặt lên người thiếu niên một nụ hôn nhẹ.
- Ồ.. - Xung quanh vang lên những tiếng cười, hò reo hào hứng, ganh tị có, xét đoán có.
Nhưng là..
Đấy là chuyện của 3 năm trước.
- Lâm Dật, mau tỉnh dậy..!! Tiếng bà giáo vang lên, xung quanh là một tràng cười khả ố.
Lâm Dật tỉnh dậy, ngồi yên vị tựa người vào thành bàn học, ánh mắt sau gọng kính chất chưa nhiều tâm sự.
- Cảm ơn cô đã nhắc. - Cậu đứng dậy, ''đường hoàng'' ra ngoài lớp.
- Này, này. - Thiếu phụ 'dưa hấu', một lão sư có khổ người khá đầy, gọi cậu lại đầy bất mãn, như cái cách học sinh ưu ái đặt cho họ nhưng cái tên ''bóng ma học đường'' thì dưa hấu là dành cho cô dạy Anh.
Cậu bước ra khỏi lớp học, từng khoảnh khắc qua đi, trong mắt không còn ánh tình, lạnh lùng vô tâm, bước ra sau khuôn viên tùy tiện ngủ.
Từ trên cao một quả táo rơi vào đầu, Lâm Dật gằn giọng:
- Ai vậy, mắt để dưới lưng à ?
Im lặng một lúc lâu, trên cây vang lên tiếng sột soạt, một cái đầu bù hiện lên trước mắt cậu..
- Gì vậy, ma à..
''Cậu bảo ai là ma..''- Một giọng nữ khàn khàn, trẻ con, tiếp sau một cô gái nhảy xuống, không mặc đồng phục, đi giày thể thao, dung nhan phải gọi là... xấu
Lâm Dật thầm cười trong lòng.., khá dễ thương.
Hai năm trước, cậu với bây giờ không khác là bao, là một nam sinh phế vật, nhan sắc không, tiền bạc không, lại được mỹ nữ học đường ''An Hạ Nhiên'' phải lòng nên được chú ý. Thân thế của cậu lộ ra, mọi người không ghét cũng sợ, bố là trùm hắc đạo..ai dám dây dưa với cậu đây..
Thậm chí, nghe nói, tập đoàn của bố cậu có mâu thuẫn với thầy hiệu trưởng.
Tốt nhất là không nên kết giao.
Lâm Dật cười nhạt, cậu bây giờ, học vẫn dốt, không có tri kỉ, thậm chí, đi học nhan sắc tuyệt mỹ đều là giấu sau gọng kính, thì làm sao sống tốt. Ngủ một giấc, ai ngờ gặp con bé ngốc nghếch này.
..Vậy đi.. - Cậu chống một tay vào cây, dồn cô bé vào cây.
- Cô là ai..
Cô bé mấp máy môi, lúc sau như lấy lại can đảm, chống hai tay vào hông..
''Cậu mà dám làm gì tôi..tôi..A, cậu muốn tiền, nhà tôi rất giàu. Bố tôi sẽ chia cho cậu tiền âm phủ.''
Ồ.. Lâm Dật cong môi, cười hắc hắc, thú vị, còn muốn thưởng tiền đó cho cậu..
''Thật dễ thương..'' Lâm Dật cúi xuống đưa môi cô bé lên hôn nhẹ..
Ưm..'' Hai tay nữ sinh kia chống vào ngực cậu, tỏ ý bất mãn..đẩy cậu ra.
'Làm gì vậy.''
Hai người đang làm gì.?
- Hết c1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top