Tuổi trẻ, đi hoang và cuộc đời

"Nếu phải chết đi vào một ngày nắng đẹp, mình ước rằng có thể hóa thành cánh bướm, mải miết đùa vui trên thảo nguyên xanh ngát không bóng người."

"Lại ăn nói linh tinh. Sao lúc nào Nhi cũng thích nghĩ về cái chết như vậy?"

Nam biếng nhác tựa đầu vào sô-pha, vẫn đang chơi dở ván game trên màn hình ti vi trước mặt. Anh hơi nhíu mày, nghiêm giọng quở trách cô bạn. Khói thuốc lá từ cái gạt tàn bay lên nhàn nhạt, nhẹ bám víu vào trong vạt áo, trong bầu không khí trầm mặc lúc này.

"Ai rồi cũng phải chết cơ mà. Chẳng phải mỗi kiếp người trên thế giới này, sống thoi thóp từng ngày chỉ để chờ đợi đến lúc chết ư?"

Nhi thất thần, giọng nói vô cùng bình thản. Ban công gió lùa, thổi một chút hơi lạnh vào bên trong phòng. Nam khẽ rùng mình, bất đắc dĩ đứng dậy khép lại cánh cửa sổ, đưa mắt nhìn Nhi.

"Có bị hâm không. Em muốn chết cóng ngoài đó chắc?"

Nhi vươn tay chỉnh chỉnh mái tóc đã bị gió thổi bay tán loạn của mình, xoay đầu nở nụ cười chán ghét với Nam.

"Đã bảo đừng có gọi mình là em nữa rồi mà. Người ngoài không biết còn tưởng Nam lớn hơn mình. Cứ gọi tên là được còn gì."

"Thích gọi như nào là quyền của mình. Chấp nhận hay không là quyền của Nhi."

Nam nhún vai, mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

"Mình cũng mệt mỏi phải cãi nhau với Nam lắm. Đừng chơi nữa, ra đường kiếm gì ăn thôi, Nhi đói rồi."

Nhi thúc giục, không quên làm điệu bộ xoa xoa bụng để tăng thêm sự chân thật.

"Vậy thì đi thôi."

-----

Trời dạo này chán, thất thường như một đứa trẻ. Ban ngày có thể nắng ngập đầu, đến tối đã cao hứng đổ mưa. Còn may là, không phải lúc nào mưa cũng nặng hạt. Nam chở Nhi rời khỏi quán ăn được một đoạn, đã nghe tí tách trên mặt đường.

"Quán đó được nhỉ. Cơm ngon, rẻ mà nhìn lại hợp vệ sinh."

"Ừ. Hay là từ nay đi ăn ở quán đó luôn đi."

Nam thoải mái tiếp lời, khi cả hai đang đứng chờ tại ngã tư đèn đỏ. Tính lượn quanh con phố một vòng rồi trở về chỗ cũ hai đứa vẫn ăn, ai ngờ quán đóng cửa, mới đành ghé ngang quán khác để không phải bỏ bữa. Trùng hợp thế nào, lại chọn đúng quán vô cùng vừa ý.

"Nhưng mà như vậy thì cô Út sẽ buồn, cũng mất đi hai vị khách hiếm hoi quen thuộc."

"Dài dòng quá. Cứ thích bận lòng vì người khác mãi vậy. Thì vẫn ăn ở chỗ cũ, được chưa?"

Xe đã về tới dãy trọ của Nhi, Nam ngừng lại, tắt máy và giúp Nhi tháo xuống mũ bảo hiểm. Anh còn cẩn thận sửa sang cả tóc mái của cô, rồi mới tạm biệt rời khỏi.

"Mai chỉ học buổi sáng, chiều mình đi đâu đó ra ngoại ô chơi, tiện thể chụp vài kiểu ảnh."

"Được thôi. Nam chở mà, đi đâu cũng được."

"Em không sợ bị bán sang Trung Quốc à? Dễ tin người quá vậy?"

Nhi nghĩ nghĩ, lắc đầu.

"Không. Nhi không đáng giá như thế đâu."

"Đừng đợi đến lúc bị lừa rồi mới tỉnh ngộ nhé."

Nam tinh nghịch chọc ghẹo, thoải mái cao giọng.

"...cũng chẳng phải lần đầu tiên. Dẫu sao, Nhi cũng không còn quan trọng điều đó nữa rồi."

Nhi trầm mặc một lúc, mới lãnh đạm thái độ, trả lời Nam.

Anh như nhớ lại việc gì, mới vội lúng túng nắm tay Nhi giải thích.

"Ý của Nam không phải như vậy. Em đừng giận. Nam chỉ muốn đùa với em một chút thôi..."

"Mình biết mà. Không sao cả. Nam về đi. Mai lại gặp."

"Em...Nam...Thôi. Nam về. Hẹn Nhi ngày mai nhé."

"Ừ. Mình vào đây. Đi cẩn thận."

-----

Nguyên cả buổi sáng hôm sau, Nam không thể nào tập trung nghe giảng được. Anh cứ mãi hối hận về câu nói của mình lúc tối. Thỉnh thoảng ngây người, lại đảo mắt nhìn xuống bóng lưng Nhi. Cô ngồi dưới anh ba dãy ghế, vẫn đang yên lặng vừa nghe giảng, vừa cặm cụi ghi ghi chép chép. Hai vai nhỏ bé, hình như còn gầy đi một ít. Tóc ngắn được cô vén gọn ở bên tai, lúc cô tiếp nhận lời nói từ cô bạn bên cạnh, Nam có thể thấy được sườn mặt thanh mảnh của cô.

Nhi vẫn luôn đẹp, và trầm mặc. Dù cho nước da đôi lúc trông nhợt nhạt đi vì mệt mỏi, nhưng cũng không vì vậy mà khiến cô bớt nổi bật. Nhi sống bình dị, chưa từng gây gổ với bất kì ai, lại chăm chỉ học tập nên thầy cô và bạn bè yêu thích không ít. Nhưng là không thấy Nhi thân thiết hay kết giao bạn bè bao giờ. Chỉ lủi thủi đi học rồi đi làm, về phòng cũng toàn quẩn quanh bên đám cây nhỏ cô chăm sóc từ hồi dọn về đây.

Nam quen Nhi lúc cô vào xin làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Thực ra thì cả hai học chung lớp, nhưng chỉ đơn giản dừng lại ở mức độ đó. Đến khi đi làm chung một chỗ, mối quan hệ của cả hai mới tiến triển. Nam thích Nhi. Anh đã nhiều lần nói với Nhi về điều đó. Câu trả lời của Nhi luôn là cái lắc đầu. Cô bảo, Nam chẳng thiếu người yêu thương, đừng mãi vì một người như Nhi mà bỏ lỡ. Tình cảm, nếu không biết trân trọng, đợi đến khi nó mất đi rồi, vĩnh viễn sẽ không thể nào tìm lại được nữa.

Nam chẳng đáp. Chỉ cảm thán mấy câu. Anh chọn cách lặng yên ở bên cạnh, làm bạn và sẻ chia cùng Nhi mọi trăn trở. Anh tin rằng, cô gái mà anh thương, đã và đang giấu cho mình một nỗi đau nào đó, chẳng tiện giải bày. Nếu không là người yêu, vậy thì hãy để anh là người mà cô tin tưởng nhất, cũng gọi là thành tựu.

-----

"Hôm nay Nam làm sao vậy. Lái xe mà không tập trung gì cả."

Nơi cả hai dừng chân là một vùng quê xa lạ. Mặc dù ở trong cùng thành phố, nhưng Nhi có cảm giác, nơi đây với khu nhà mình đang sống, chẳng có một điểm gì chung. Kể cả bầu trời, kể cả ngọn cây ngọn cỏ. Đứng tần ngần thêm chút, Nam chỉ tay qua bên kia đường, có quán nước nhỏ lẻ loi giữa hai bên là khu đất trống.

"Qua bên kia nghỉ đi. Nam hơi khát."

Nhi đồng ý, bước nhanh về phía quán nước. Nam lửng thửng dắt xe theo đằng sau.

"Hai đứa là người thành phố phải không? Nay xuống đây thăm bạn hay làm gì?"

Cô chủ thân thiện hỏi, lúc bưng nước ra cho Nam và Nhi.

"Dạ. Tụi cháu đi chơi thôi. Một lát nữa là về."

Nam mỉm cười với cô, lễ phép đưa hai tay đỡ lấy đồ uống.

Nhi chợt thấy buồn cười. Cùng là cư dân của một dãi đất rộng, lại lần đầu tiên nghe người ta gọi mình là dân thành phố. Vậy bọn họ, tự gọi nhau là gì?

Mà nếu ví von như vậy, cũng không có gì là hoàn toàn sai trái. So với nếp sống bộn bề gấp gáp của con người xung quanh Nhi, thì những bóng nhỏ lặng lẽ của nơi này, lại mang đến một sự thoải mái vô cùng.

"Dưới này có cái gì đâu, mà thỉnh thoảng lại có vài ba đứa nhỏ ghé tới."

Cô chủ quán ra điều không hiểu, nói thêm một câu nhưng trông giống như là đang tự nói với chính mình hơn.

Nam không trả lời nữa. Chỉ đưa tới trước mặt Nhi ly nước, rồi uống cạn phần của mình. Anh lôi máy ảnh ra, nghiên cứu lại những tấm đã chụp suốt chuyến đi.

"Khi về nhớ gửi ảnh cho Nhi với nhé."

"Nam nhớ rồi. Đi một chuyến mà đầu óc thư giãn không ít."

-----

"Mình đã chăm chỉ học hành như vậy, mà kết quả thi lại không được như mong đợi. Thật chán."

Nhi tiu nghỉu tựa đầu vào cửa, để mặc cho gió lùa tóc cô làm tán loạn.

"Học tài thi phận. Em chưa nghe câu đó bao giờ sao. Đã là năm mấy rồi còn lăn tăn vụ điểm số."

Nam rít thêm một hơi thuốc, nhả nhả khói, tay bắt chéo để trên thành lan can. Mắt đăm chiêu về phía dòng người ngược xuôi tấp nập. Chiều tàn, ánh mặt trời đang dần tắt hẳn những vệt sáng cuối cùng.

"Bởi vì mình cảm thấy, chẳng có việc gì mình có thể làm cho ra hồn. Nam có nghĩ Nhi là một đứa vô dụng và bỏ đi không?"

"Lại nói linh tinh. Tại sao em luôn thích hạ thấp bản thân mình như vậy?"

Nam thực sự giận. Anh vứt điếu thuốc, bỏ vào bên trong, vẫn nói chuyện với Nhi nhưng không hề nhìn đến cô.

"Đừng hút thuốc lá nữa. Nó chẳng mang lại lợi ích gì cho Nam."

"Không phải em muốn chết sao? Vậy cứ để Nam hút đi, rồi cùng nhau chết."

"Đừng có trẻ con như thế chứ."

"Ừ. Thì là trẻ con."

"Thôi. Nhi về đây. Khỏi cần đưa Nhi về. Hôm nay mình muốn đi bus."

Nhi rũ mắt, nhìn thật lâu xuống nền nhà, rồi nhỏ giọng nói.

"Để Nam tiễn Nhi."

"Ừ..."

Khi vừa đi hết mấy bậc cầu thang, đặt chân chạm mặt đất, Nhi xoay người, ngập ngừng lời trong miệng.

"Nam này."

"Sao vậy?"

Nam nhìn Nhi, hai tay vẫn đút gọn nơi túi áo ngoài. Ánh mắt lộ rõ tia bối rối.

"...không có gì."

"..."

"Mình ôm Nam một cái, có được không?"

"Bỗng dưng lại..."

Nam chưa kịp nói hết câu, Nhi đã bất thình lình ôm chầm lấy anh. Bàn tay cô run rẩy, mỏng manh chạm vào bờ vai nghe nóng hổi. Trong một phút chốc, Nam thấy lồng ngực mình nổi loạn. Anh tính đưa tay ôm lại, nhưng Nhi đã nhanh chóng thoát li, không kịp để Nam có thêm hành động gì sau nữa.

"Bus đến rồi. Nhi về đây. Tạm biệt. Cảm ơn Nam vì tất cả."

Đợi cho chiếc xe khuất hẳn vào đám đông xa tít, Nam mới trở lên phòng. Hơi ấm từ đôi tay Nhi, dường như vẫn còn quanh quẩn nơi lồng ngực.

-----

"Hôm nay không đi học sao. Thi điểm không tốt thì liền tính chuyện cúp học hả?"

"Này. Có gì to tát mà em buồn dữ vậy. Còn không chịu mở điện thoại."

"Gọi cho Nam ngay khi đọc được tin nhắn nhé."

Nam chưa bao giờ tin vào trực giác, nhưng hôm nay trực giác lại báo cho anh về một điều gì đó không hề tốt đẹp. Nhi luôn để điện thoại đầy pin, cũng sẽ bắt máy gần như lập tức khi có cuộc gọi. Vậy mà nguyên cả buổi sáng, Nhi nghỉ học. Điện thoại lại không mở. Đợi mãi cũng đến lúc tiết học kết thúc, Nam phóng xe ngay đến chỗ Nhi.

Dãy trọ lổm nhổm những người, có vẻ mặt ưu tư, có vẻ mặt hoảng sợ. Nam run rẩy, tiến dần tới trung tâm của đám đông.

Phía bên trong phòng Nhi, cô chủ trọ đang ngồi trên bàn, buồn bã tường thuật mọi chuyện với anh cảnh sát. Một người cảnh sát khác mang bao tay, chăm chú kiểm tra xung quanh chỗ Nhi đang nằm. Ở góc bên cạnh, là ba mẹ cô. Ba Nhi cố kìm nước mắt, ôm thật chặt người phụ nữ trong ngực, bà như thể sẽ lịm đi ngay tức khắt.

Nhìn thấy Nam, ông liền đứng dậy, nói gì đó với mẹ Nhi, rồi mang ra cho Nam một phong thư nhỏ.

"Hẳn con là Nam? Nhi nó để lại cho con cái này..."

Trên mặt thư còn ghi rõ hai chữ "Gửi Nam".

"Con bé cứ mãi chịu đựng như vậy. Mà cô chú thì lại chưa từng là điểm tựa cho nó. Cô chú luôn mong nó trở về, đêm nào bà ấy cũng mơ thấy nó, nhưng cứ làm ra vẻ không cần, cũng không hề gọi điện hay đi tìm nó. Để hôm nay mọi chuyện thành ra như vậy. Nếu biết trước con gái đã luôn khổ sở thế này, cô chú đã vứt bỏ lòng tự tôn mà đi đón nó rồi. Nhà chỉ có mình nó, dẫu có làm sao thì nó cũng là đứa con mà cô chú thương yêu nhất..."

Nói đến đây, ba Nhi đã không còn kìm được cảm xúc. Ông đau đớn lau đi những giọt nước mắt, quay về chỗ người phụ nữ vẫn đang nức nở nãy giờ.

Mọi thứ, cứ diễn ra như một cơn ác mộng. Nam không thể tin, và cũng không hề muốn tin. Anh đứng chết trân tại chỗ, và đằng sau là tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Rồi không còn có thể giữ được bình tĩnh, Nam quay lại, tức giận lớn tiếng.

"Cút hết đi! Các người cút hết đi! Đừng nói thêm một lời gì nữa! Nếu đã không thể ở bên và cho cô ấy động lực để sống tiếp, thì cũng đừng nên tạo áp lực khiến cô ấy thành ra như thế này! Một lũ khốn nạn!"

Mẹ Nhi lại khóc to hơn. Cô chủ trọ chỉ biết thở dài, đứng lên đuổi khéo những vị khách không mời. Nam được một anh cảnh sát yêu cầu ngồi xuống và giữ trật tự.

Nhi. Tại sao lại chọn một kết cuộc như thế này?

-----

"Gửi Nam,

Mình đã luôn nghĩ về cái chết từ rất lâu rồi. Mình nghĩ, bản thân đã không còn hữu dụng với cuộc sống này. Mình nên đi thôi. Trả lại thế giới một sinh mệnh khác, đáng giá hơn.

Mình đã thử liên lạc về nhà, nhưng ba mẹ không chịu nghe điện thoại. Thư từ mình gửi cũng không hề có hồi đáp. Mình thì không đủ can đảm để trở về.

Nam biết không. Mình cứ hay gặp ác mộng. Mình mơ thấy gã bạn trai khốn nạn ấy, và đứa con chưa kịp chào đời của mình. Đứa con mà mình đã nhẫn tâm bỏ đi, khi chưa hề sẵn sàng cho việc làm mẹ. Nếu ngày trước, mình không ngu ngốc nghe theo lời dụ dỗ của gã ấy, thì có lẽ cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng khác, tốt đẹp hơn. Mình sẽ không phải chịu sự dèm pha của người người, sẽ không phải xấu hổ mỗi khi đối diện với đám bạn, càng không phải khiến cho ba mẹ tức giận đến vậy.

Mình luôn biết ơn Nam, vì đã ở bên cạnh và làm bạn với mình. Tình cảm Nam dành cho mình là quá lớn, mà mình lại không đủ tư cách để đón nhận. Nên chỉ có thể lặng im và phớt lờ, tiếp tục ích kỷ đi bên Nam. Nếu có thể tái sinh vào một cuộc đời khác, mình hy vọng sẽ đủ dũng cảm lẫn tự tin để nắm tay Nam, ôm Nam, và yêu Nam bằng tất cả trái tim này. Nhưng mọi thứ, đã không thể, ở tại thế giới này. Mình xin lỗi.

Nam ơi. Hãy luôn hạnh phúc. Mình sẽ mãi mãi cầu nguyện cho Nam.

Thương,

Nhi."

Nhi ơi. Em chẳng hiểu gì cả. Tại sao luôn cho mình đúng. Tại sao chối bỏ yêu thương mà mọi người dành cho em. Tại sao cứ mãi giữ lấy đớn đau trong lòng. Tại sao chưa từng một lần vì bản thân mà mạnh mẽ để sống tiếp. Tại sao...

"Em. Nếu không thể là em, thì vĩnh viễn đều không thể xứng đáng hơn được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #life#love