Không Tên Phần 3
Ba kinh doanh bất động sản, mẹ mở tiệm kim hoàn, chắc hẳn máu kinh doanh đã ngấm vào người cậu ta từ nhỏ. Khi còn nhỏ, cậu ta từng mang đổi đồ chơi cũ cả mình với các bạn để lấy kẹo. Lớn hơn một chút thì bán lại những cuốn sách, những cuốn truyện tranh cho đám bạn. Và số tiền tích cóp được, qua những đợt tết ông bà lì xì, tiền tiêu vặt của ba mẹ cho hàng ngày. Cậu ta quyết định bán bóng bay ngay trước cổng trường mình. Năm ấy cậu 14 tuổi. Rồi cậu bắt đầu kinh doanh những thứ khác, như bắp rang bơ, bán hoa… nhưng ước mơ nung nấu của cậu ta là mở một tiệm bánh. Với đủ những thứ bánh kể cả tây lẫn ta. Có không gian cho khách ngồi thưởng thức. Và cậu ta đang thực hiện nó một cách hiệu quả. Cậu ta nói “nhưng đó mới chỉ là một nửa thôi”. Một cậu bé với đầy sự quyết tâm.
Ngày tôi nhận được tháng lương đầu tiên, tôi đã vui như cầm giấy báo trúng tuyển vào đại học vậy. Tháng lương đầu tiên cơ mà, sao tôi lại không vui cho được cơ chứ. Cậu ta đã nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, giống như tôi rớt xuống từ sao hỏa vậy. Nhưng tôi mặc kệ. Lần đầu thì sao chứ, đâu chỉ mình tôi 21 tuổi mới biết đi làm thêm là gì.
Thường thì nhân viên không ai được gọi cậu ta là “cu”, “nhóc”… hay những từ đại loại như thế. Phải gọi cậu ta bằng tên. Cậu ta vẫn xưng em và gọi mọi người là anh chị, nhưng sẽ không vui nếu ai đó coi cậu ta là nhỏ bé. Tuổi dậy thì nó vậy, lúc nào cũng muốn mình thật lớn. Nhưng đâu biết rằng lớn như chúng tôi đây, lại được mong bé lại.
Nhưng tôi là trường hợp ngoại lệ. Tôi vẫn thường gọi con trai là “bé”, và dù cậu ta đã nhăn nhó thế nào, tôi vẫn cười hì hì và tiếp tục gọi như thế. Tôi rất lỳ. 12 năm học đến trường tôi chỉ làm thầy cô 1 là nhăn nhó vì khó chịu, hai là suýt xoa vì học giỏi. Và cậu ta dù có nhăn nhó thế nào, cái tên “bé” vẫn được tôi gọi mỗi khi thấy mặt. Với tôi, cái khoảng cách “chủ-tớ” nó không bị đặt nặng như nhiều người khác. Vì vậy cậu ta có vẻ thân với tôi hơn với những người khác. Đôi khi điều đó làm cho một số người khó chịu, nhưng có hề gì chứ, tôi sẽ không thể sống và làm hài lòng hết thảy mọi người được. Điều duy nhất tôi có thể làm là khiến chính bản thân mình hài lòng mà thôi.
Cậu ta cũng không gọi tôi là chị và xưng em như với những người khác. Cậu ta gọi tên tôi và nói trống không. Chắc là trả đũa cho việc tôi cứ suốt ngày léo nhéo “bé, bé” đó mà. Tôi không khó chịu lắm, vì dù sao một ngày cũng chỉ gặp cậu ta vào thời gian ít ỏi ở buổi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top