Chương ?
CỨ NGỠ TUỔI TRẺ CỦA TÔI CHỈ TOÀN LÀ CHUYỆN RỖI HƠI, NHƯNG MÀ CŨNG LÃNG MẠN PHẾT EHE | Chương Cuối.
----
7 năm sau.
Tôi trở thành một gã nhân viên văn phòng ảm đạm, sáng đi làm sớm tối về uống một tách cafe sau đó xem lại tài liệu, nếu rảnh thì lại cày game hoặc anime, một cuộc sống tẻ nhạt.
&++#(&+'+~+%π#π@+$+
----
Thật ra thì lúc đó tôi có nhìn cô ấy, vẻ mặt có chút buồn.
&++'÷&÷•π'+%÷#)&(&÷++
----
Tôi ngồi đối diện Takao, tuy còn trẻ nhưng đã là cấp trên của nhiều nhân viên khác, tôi ngưỡng mộ thằng bạn của tôi vô cùng.
"Ê mày không định về trường để họp lớp à ?" nó hỏi tôi.
Tôi chỉ im lặng sau đó rít một hơi thuốc, ngửa mặt lên trần nhà và nhả khói phủ xám đầu tôi.
"Ở đó có ai biết tao từng tồn tại trong lớp à ?"
+%+#(@(&(#((&÷@-@π(&×'×
----
Tôi giữ đúng lời hứa của mình, tôi không để cô ấy cô đơn trong buổi sinh nhật.
+&+$π~π&(#)%(%($+#+%($($
----
"Bao nhiêu năm rồi mày vẫn không thay đổi" Takao thở dài và đáp tôi.
"Thay đổi là một cách nói khác của thích nghi, họ không thay đổi, họ sống và làm quen với môi trường họ đang tồn tại..."
+&+'÷@+&(&+%×$+&÷%+&×(÷÷
----
Tôi nhờ cô ấy một điều cuối cùng, tôi thật ích kỷ khi bản thân tôi không muốn đánh mất người bạn này.
Tôi không muốn như thế.
ππππππππππππππππππππππππ
----
"Mà cũng nhanh ghê nhỉ ? Mới đây mà cô ấy đã sang Mỹ được 7 năm để trị bệnh rồi"
Tôi bổng bừng tỉnh trở lại, cười nhẹ rồi đặt điếu thuốc vào gạt tàn mà thở dài.
&+$×'(&($(~(&(%÷#+$-÷÷÷÷bhh
----
Tôi biết mọi thứ sẽ chẳng còn gì sau ngày hôm đó, kể cả gặp mặt nhau cũng rất khó khăn.
Nhưng tôi vẫn lựa chọn bỏ đi và để lại cô ấy ở đó.
Khoảnh khác đó tôi không biết cô ấy sẽ thấy như thế nào nhưng tôi chắc chắn rằng.
Himeno đã khóc.
√√√√√√√√√ππ√√√√√√√√√√√√
----
"Ừ phải nhỉ" Takao tròn xoe mắt nhìn tôi "với trình độ của mình thì học bổng du học sang Mỹ thì chẳng phải rất dễ đối với mày sao ? Thế cớ gì mày lại nhường cho H-"
"Chuyện cũng đã 7 năm rồi đó thằng dở, đơn giản là vì tao không thích cuộc sống ở nơi khác" tôi cầm cái bật lửa rồi chăm một điếu khác, khói lại một lần nữa phủ xám đầu tôi "vả lại cô ấy cần cái học bổng đó hơn là tao"
"Chậc" Takao tặc lưỡi "nhưng đó không phải là cơ hội duy nhất để mày có thể ở bên cạch Aikawa sao ?"
Tôi không nói gì thêm chỉ đơn thuần là rời khỏi bàn và đặt tiền bên dưới tách cafe của mình.
"Tiền thừa để ở đó lần sau tôi ghế nhé" tôi trầm giọng và nói với nhân viên.
Takao cũng rời khỏi bàn sau đó lấy vội chiếc áo khoác và đi bên cạnh tôi.
"Tao xin lỗi"
"Hả ?" tôi quay qua nó, ánh mắt có chút hờ hững.
+&×%('+&(-¶•∆∆∆∆∆∆∆∆∆
----
Tôi thấy cô ấy ngồi ở hàng ghế gần máy bán nước tự động, hai tay cầm lon cafe, khuôn mặt có chút trầm tư và buồn bã.
Lúc bấy giờ không biết phải nói như thế nào nên tôi chỉ im lặng đi lại gần cậu ta sau đó đi thêm vài bước đến máy bán nước.
"Cậu ngồi ở đó bao lâu rồi ?" tôi nhỏ giọng.
"Chỉ mới ngồi thôi" Aikawa đáp.
&+÷'!&÷•-√÷|+&×#(%×|(+&+$+%
----
"Về chuyện riêng của mày lẽ ra tao không nên nhiều chuyện"
Tôi nhìn nó, vẻ mặt của nó rất lạ, trông nó như thể đang lo lắng một điều gì đó mà tôi không biết.
"Không, tao thấy mọi thứ đều rất bình thường" tôi thở dài "ngoài việc tao bắt đầu hút hơi nhiều thuốc dù lúc còn trẻ tao cực kì ghét chúng"
"Ừ tao biết" nó nói tiếp "kể cả thiết lập một mối quan hệ mới cũng khó khăn hơn dối với mày"
Tôi cười, thế nhưng không biết mình cười về điều gì, chắc là cười về điều mà nó vừa nói.
"Lên xe tao chở mày về"
Tôi nhìn nó, ánh mắt này tôi nghĩ nó sẽ hiểu, vì đây là lần thứ N+1 mà tôi từ chối nó.
"Rồi rồi tao xin lỗi được chưa" Takao nói xong liền đi đến chiếc xe ô tô đỗ gần đó và ra về, còn tôi thì tiếp tục lê từng bước.
]]]]]÷^÷|°¥÷~÷€÷¢÷¢÷÷÷÷====
----
Tôi cầm lon cafe và đi đến băng ghế bên cạnh cậu ta.
"Tớ ngồi được chứ ?" như mọi khi tôi vẫn không quên xin phép cô ấy.
"Ngồi đi" lạnh lùng cô ấy đáp.
Tôi cười trừ sau đó ngồi bên cạnh Aikawa, lúc bấy giờ trời cũng đã rất tối, hai con người im lặng ngồi bên dưới ánh đèn đêm hiu hắt không ai nói bất kì lời nào.
"Nè Aikaw-"
"Yuki được rồi" cô ấy ngắt lời tôi.
"Hả ?" tôi ngạc nhiên.
"Chẳng phải bạn bè thì xưng hô bằng tên sao ?" cô ấy đáp lời của tôi với sắc thái lạnh lùng như mọi khi, ánh nhìn cũng chả buồn hướng về tôi.
"Ừ ừm... Yuki này" tôi ngập ngừng nói.
"Hửm? Có chuyện gì sao?"
"Chân cậu còn đau không ?"
Cô ấy nghe thấy câu hỏi của tôi liền co chân lên trên ghế và xoa xoa mắt cá chân.
"Cũng không đau lắm"
Tôi nhìn đôi tay nhỏ bé đang xoa chân thì thấy chiếc chuông nhỏ đang đeo trên tay cứ khẽ rung lên phát ra những âm thanh rất dễ chịu.
"Cậu làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy ?" cô ấy lườm tôi, ánh mắt có chút ghê tởm.
"Ừ... Ờ, không, chỉ là cái chuông trên tay cậu khá là..." tôi hơi ngượng sau đó ngập ngừng một hơi mới nói tiếp "khá là d-dễ th-thương"
Cô ấy nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy Yuki tròn mắt, cậu ta hóa ra lại dễ thương như vậy sao ?
"Đồ ngốc" cô ấy thôi nhìn tôi mà chỉ quay mặt đi hướng khác "còn Himeno làm sao rôi ? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của cậu ta sao ?"
Bất giác tôi nhớ lại nụ cười gượng của cô ấy.
"Tớ cũng không biết nói làm sao nữa"
"Không tặng quà cho cậu ta nên bị giận à ?"
"K-Không phải" tôi ngập ngừng "chỉ là..."
"Là ?" Yuki nhìn tôi như đợi chờ một thứ gì đó.
Ngay lúc ấy tôi thật sự không biết phải nói như thế nào, chẳng lẽ tôi lạu bảo rằng chiếc chuông Himeno đang đeo trên tay giống hệt với Yuki chỉ vì trong phút chốc cô ấy xuất hiện trong suy nghĩ của tôi ?
Thật sự khó xử.
--&÷|÷'+%+×$+&÷$+%×'×%+&8•
----
Tôi đi giữa dòng người tấp nập và ồn ào kia thế nhưng trong lòng lại yên ắng và ảm đạm đến lạ.
Từng bước của tôi dần lại và dừng hẳn, ánh mắt nhìn thật xa như thể tôi đã bị chìm ở nơi đây.
Tôi nhớ cô ấy là điều tôi cố tình tránh né suốt 7 năm nay, tôi tự nhủ rằng bản thân vẫn ổn và tiếp tục là chính tôi của 7 năm về trước..
Tôi rối bời và mệt mỏi...
Ước gì cô ấy có ở đây...
Tôi bước tiếp, cho tới lúc đôi chân này không còn đi tiếp được nữa.
Thế nhưng tôi lại vô tình va phải một người con gái như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.
Tôi cúi xuống nhặt đồ cá nhân rơi ra từ ví của cô ấy đó và đưa cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt có chút hoài niệm.
Tôi cũng chẳng quan tâm lắm và xin lỗi vài câu qua loa và tiếp tục bước tiếp.
Chân tôi vô tình dẫm phải thứ gì đó.
Cho tới khi tôi nhận ra thứ mình dẫm phải là chiếc chuông đeo tay năm xưa thì cô gái kia đã đi mất rồi.
----
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top