Chương 8

" Trịnh Vũ .. Trịnh Vũ .. Em xin lỗi "

" Sao em lại xin lỗi "

" Chúng ta sẽ không bao giờ lạc nhau, phải không ? "

" Phải, sẽ không bao giờ "

-------

" Trịnh Vũ ! " - tiếng hét gào lên

Trịnh Vũ giật mình, nhìn qua Đình Sở, mặt cậu vô cùng xấu , " Gì chứ ? Làm như tôi ép buộc cậu mua đồ ăn sao ? "

" Hả ? " - anh vẫn chưa hiểu

" Nãy giờ mặt cậu cứ như ai lấy mất hũ gạo vậy ! Mặt cứ đờ đẫn thế này " - Đình Sở vẫn tiếp tục gào

" Lúc nãy mình gặp Dương Viễn " - giọng anh lí nhí , mắt nhắm tịt

" Sao cơ ? Cậu nhóc nhỏ hơn cậu 3 tuổi mà cậu kể đấy à ? " - Đình Sở nhảy chồm lên, như sắp được nghe tin dữ

Thấy phản ứng của Đình Sở, Trịnh Vũ vô cùng khó chịu, anh lập tức đứng dậy, với tay lấy chìa khoá, Đình Sở bất ngờ , đang trên tay cầm miếng pizza, thả xuống , cũng đứng dậy theo Trịnh Vũ , gào hét : " Đứng lại, nếu cậu còn bước đi, chúng ta từ đây sẽ không còn là anh em nữa ! " ( anh ghen hả Đình Sở ? )

Trịnh Vũ khựng chân , người đứng im

Đình Sở hỏi cung : " Rốt cuộc là chuyện gì khiến cậu như vậy ? "

" Dương Viễn.. Dương Viễn , mình có cảm giác rất xấu " - anh cúi đầu, giọng nói đã lạnh hơn rất nhiều.

" Thế thì tới tiệm pizza lúc nãy mà gặp cậu nhóc ấy, mình ở đây cũng được " - Đình Sở thầm thở dài

" Uhm " - ít ra cũng nên xin lỗi ?

Trịnh Vũ nhanh chóng lái xe , chỉ vài phút, anh cũng đã đặt chân đến, mặt anh toát mồ hôi, lấy tay lau mồ hôi trên mặt, trong lòng anh rất sợ, tim đập rất nhanh. Đợi một lát, anh bình tĩnh hơn, bước vào nhà hàng pizza lúc nãy.

" Cho tôi gặp Dương Viễn " - Trịnh Vũ đặt tay lên bàn, xen lẫn vào nhau, anh lo lắng nhìn cô nhân viên tính tiền , sao lại không thấy cậu ấy ?

" Xin lỗi anh, Dương Viễn đã tan ca về rồi " - cô nhân viên nhẹ nhàng

" Mẹ kiếp, quên mất ! " - anh chửi rủa trong lòng , rồi mở miệng cảm ơn , anh tính định qua nhà cậu , mới ngó đồng hồ , thấy đã 9 giờ tối, cũng đã trễ, anh nghĩ không nên làm phiền nữa, với lại trong đầu anh hiện tại rất hỗn độn , sợ gặp Dương Viễn thì dại dột làm gì đó, suy nghĩ kĩ , rồi anh về nhà .

-------

Sáng hôm sau, Trịnh Vũ dậy rất sớm, cũng không phải , vì tối qua anh ngủ có được đâu, chỉ mong tới sáng qua nhà cậu nói chuyện , lòng anh cũng đã rõ hơn so với tối qua. Anh ngồi dậy, vươn vai , làm vài động tác thể dục như thói quen, có lẽ vì đêm qua anh suy nghĩ quá nhiều nên cơ thể cực kì ê ẩm.

Bước vào nhà tắm, Trịnh Vũ cởi chiếc áo thun hoodie xám ra, ngực anh rắn chắc, bắp tay cũng vậy, không có sáu múi, nhưng nhìn rất khoẻ mạnh. Tuột quần xuống, cơ chân săn chắc , mạnh mẽ , tổng thể, chẳng có chỗ nào có thể chê được !! Quả là nhân sơn rắn chắc ( ý chỉ người đàn ông khoẻ mạnh, lực lưỡng )

Tắm rửa xong, anh lái xe tới chỗ pizza, trên đường anh tâm trạng vốn chẳng tốt hơn, anh bật bài hát trên radio : " Nhớ đến em làm tâm trí anh rối bời.. Nhưng không nhớ thì lại đau đớn lòng ... " , là bài ' Tìm một chữ để thay thế ' rất nổi tiếng ở Trung Quốc ngày xưa ( bài này có thiệt nhé, có thể lên youtube nghe )

" Mẹ kiếp, bộ hết bài rồi hay sao mà mở bài này !? " - phải nói, tâm trạng ai không vui mà lỡ nghe bài này thì chỉ có nước buồn đến chết !! Lòng Trịnh Vũ trùng xuống, lấy tay tắt nhạc, cánh tay gác lên cửa sổ, trầm ngâm .

Đến nơi, hai tay anh nắm chặt, có vẻ lo sợ, bây giờ Dương Viễn chỉ cách anh một lớp kính, mà anh hoàn toàn không có dũng khí đối diện với cậu, bao năm qua, anh ngày càng yếu đuối trước mặt cậu, ít ra là từ khi bộ dạng cool boy khi bị bác phường gọi về đều bị mất hết , tất cả cũng là vì cậu!

Bước vào, tiếng chuông cửa vang lên, cửa hàng vốn không đông, mới sáng sớm, hình như vẫn chưa có khách, nhân viên thấy anh đến, liền niềm nở chào đón, anh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, đi đến trước bàn nhân viên , giọng nói vô tình : " Có thể cho tôi gặp Dương Viễn ? "

Nhân viên hoàn toàn bất ngờ .

Thấy vẻ mặt hốt hoảng, mặt anh cực kì căng thẳng , đôi mắt ra dấu muốn hỏi chuyện gì.

" Anh là người thứ hai tìm Dương Viễn " - nhân viên đó cảm thấy có lỗi

" Thứ hai ? Vậy trước đó là ai ? " - khuôn mặt vẫn không thể nào giản ra

" Tôi cũng không biết, đó là một người phụ nữ, hai người nói chuyện khá lâu, sau đó Dương Viễn quay lại cắm cúi viết gì đó, được khoảng 15 phút thì đưa cho người phụ nữ đó, bà ta gật đầu hài lòng rồi đi về, sau đó Dương Viễn xin nghỉ việc " - nhân viên đó nói trong sự bấn loạn của Trịnh Vũ, anh hoàn toàn không nghỉ đến trường hợp đó.

Uể oải bước ra ngoài, anh sực nhớ tờ giấy địa chỉ chiều qua, lật ra xem, ơn trời ! Vẫn còn manh mối .

Tức tốc chạy đến địa chỉ , lòng chỉ mong gặp Dương Viễn hơn bao giờ hết.

Chạy với tốc độ 150km/h , anh đua xe à ?

Nhưng , chạy như vậy ? Anh được gì ?

Sự xuất hiện của Dương Viễn ? Hay lời giải thích ? Hay chỉ là nhìn cậu ở xa ? Hay chỉ muốn biết nhà cậu ở thế nào ?

Cuối cùng, chẳng được gì !

Trịnh Vũ tìm thấy địa chỉ được ghi trong giấy , anh nhấn chuông mấy lần, thấy không có ai ra, định đạp cửa phá, ai ngờ có một người phụ nữ trạc tuổi bước ra, khá điềm tĩnh

" Cậu tìm ai ? "

" Dương Viễn , bà cho tôi gặp Dương Viễn ! " - mặt anh xấu vô cùng

" Dương Viễn ? Tôi không biết cậu nào tên Dương Viễn nào ở đây " - người phụ nữ bất ngờ nhìn Trịnh Vũ .

" Bà đừng nói dối, cho tôi gặp Dương Viễn ! " - đây là lần thứ hai sau khi gặp lại cậu anh gào lên. Người phụ nữ hoảng sợ , mắm máy môi : " Tôi .. không biết .. tôi không biết gì hết "

Thấy vẻ mặt của người phụ nữ, Trịnh Vũ biết không thể tra hỏi thêm nữa, anh ngã suỵ xuống, dựa đầu vào tường, mắt nổi lên gân đỏ , anh nắm tay lại thành nắm đấm, móng tay bậm chặt đến nỗi bàn tay rỉ máu, anh cắn môi chặt, cố để nước mắt không ứa ra.  người ngoài nhìn vào cũng phải sợ, nghĩ có thể cậu sẽ giết chết những người ở gần.

" Cậu..cậu.. Có chuyện gì vậy .. " - người phụ nữ điềm tĩnh lúc nãy bây giờ cũng thấy loạn, bà lay lay mình Trịnh Vũ, liên tục hỏi, Trịnh Vũ hét lên :

" BIẾN ! BIẾN HẾT ĐI ! "

Người phụ nữ đó chạy nhanh vào nhà, để cậu lại một mình, anh vẫn ngồi đó, tay nắm chặt tờ địa chỉ mà Dương Viễn đưa, anh dựa vào đó rất lâu, rất lâu..

" Em muốn trốn anh đến tận khi nào nữa đây , Dương Viễn?  "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: