Chương 5 - lần gặp cuối cùng





" Xin thưa quý khách, máy bay số A3482 chuyến đi từ New York tới Bắc Kinh chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách vui lòng quay lại chỗ ngồi để đảm bảo an toàn" , câu nói lập lại 3 lần như thế.

Một người đàn ông liền khều người bên cạnh, đó là một thanh niên trẻ, anh mở mắt, day day trán, nhíu mày rồi nói quay sang người đàn ông, nói một cách nhẹ nhàng : " Thanks you " . Người đàn ông người nước ngoài đó cũng hiếu kì : " This is the first time you come here, boy ? " ( Đây là lần đầu tiên cậu đến đây à cậu nhóc ? ) . Cậu có vẻ trầm ngâm : " No , I am Chinese, i live in New York, now i leave New York to come back here " ( Không, tôi là người Trung Quốc, tôi sống ở New York, bây giờ tôi rời NY để quay lại đây ) . Người đàn ông càng ngạc nhiên hơn : " Why you come back ? New York is better " ( Sao cậu lại quay lại, NY chắc chắn tốt hơn ) . Cậu ngả lưng xuống ghế, mỉm cười : " I look for one person, he is reason why i come back " ( tôi tìm một người, cậu ấy là lý do tại sao tôi muốn quay lại ) ..

Cậu người Trung Quốc ấy xuống máy bay, thủ tục nhanh gọn , cậu vội ra khỏi cổng, hướng mắt tìm người thân.

" cậu Trịnh , cậu Trịnh " - tiếng kêu quen thuộc reo lên

" ông Quan " - Trịnh Vũ dùng kính ngữ

" cậu Trịnh về rồi, thật mừng " - niềm vui dễ thấy trên mặt của người đàn ông tên Quan kia

" Ba mẹ tôi đâu ? " - cậu cởi kính râm

" Ba mẹ chưa biết cậu về.. " - tiếng ông Quan nhỏ dần

" À, thật may ông Quan vẫn còn nhớ đến tôi, thật may quá " - anh tỏ ý vui nhưng mặt lại rất lạnh, cậu để vali cho ông Quan kéo, đơn giản thôi, vì ông Quan là quản gia nhà cậu.

" Cậu Trịnh hãy nghỉ một chút, chiều nay ông chủ sẽ về " - ông Quan thông báo lúc về nhà

Trịnh Vũ thở dài, " Vậy sao , được rồi , cảm ơn ông "

Ông Quan giúp cậu dỡ đồ lên lầu, cậu tắm rửa sạch sẽ, rồi mở laptop, dùng công cụ tìm kiếm trên mạng rồi gõ mấy chữ , cuối cùng chỉ hiện ra một chữ hàng chữ nhỏ trên góc trái " Không có thông tin " . Anh nhăn mặt, thầm phát ra tiếng kêu , " Cậu đâu rồi " .

Vô vọng

..

Anh không còn thấy cậu được 10 năm rồi , đã 10 năm rồi , vậy mà tình cảm nguyên vẹn, mỗi ngày vẫn lên mạng tìm kiếm chút thông tin gì của cậu, cậu đã trốn đâu rồi ?

Từ sau khi bà cậu mất, Dương Viễn trầm ngăm hơn hẳn khi ở một mình, chỉ khi đi với Trịnh Vũ tâm tình mới tốt lên , anh cũng dành thời gian nhiều với cậu hơn, thời xuyên chở cậu đi xung quanh khi cậu bán xong bánh, rồi đưa cậu đi ăn những món anh thích, cả món cậu thích, thật lạ là cả hai đều thích món của đối phương. Dương Viễn dần rồi cũng quên đi sự mất mát trong lòng, không phải vì có người mới thay bà cho cậu niềm vui, là vì cậu không muốn nhớ những kỉ niệm đau buồn đó nữa, cả bà trên thiên đường cũng muốn vậy.

Có một lần, buổi chiều hôm đó cậu bán xong sớm, liền đến chỗ hay đợi anh mà đứng, đợi anh gần 30 phút mà không ra, cậu nghĩ chắc hôm nay anh bận gì đó, anh lúc nào cũng thông báo trước vs cậu nếu hôm sau không thể đi được, nhưng hôm qua anh đâu có nói gì . Cậu cứ đứng ở đó Trịnh Vũ, cậu cũng biết nếm mùi chờ đợi người khác là cô đơn cỡ nào. 1 tiếng trôi qua, cậu vẫn không rời chỗ , chỉ là thấy mỏi chân nên ngồi bệt xuống. Hơn 1 tiếng rưỡi , cậu cảm thấy sợ ,cậu sợ cảm giác bị bỏ rơi, cậu sợ những lúc không có Trịnh Vũ bên cạnh, cậu rất sợ.

" Này, anh xin lỗi " - tiếng nói phát ra, ấm áp đến lạ thường, cậu ngẩng đầu lên, thấy Trịnh Vũ đứng trước mặt mình, nhìn anh có vẻ thấm mệt , cậu không quan tâm điều đó, liền chạy tới ôm anh, liên tục nói không ngừng " Đừng bỏ rơi em , đừng bỏ rơi em , đừng bỏ rơi em ,.. " Tiếng rất nhỏ, nhưng rên rỉ , nhưng cậu không khóc. Trịnh Vũ bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu xưng hô Anh - Em với anh, trước giờ dù anh có năn nỉ thế nào cũng chỉ Anh - Tôi là hết mức, bây giờ cậu nói vậy, có lẽ cậu đã trải qua thời gian chờ đợi anh rất buồn , anh cảm thấy tội lỗi , ôm chặt cậu : " Anh .. Anh xin lỗi .. Anh bận "

Cậu bây giờ mới từ từ buông anh ra, " Cứ tưởng anh không tới "

Anh đùa " Đã bảo là nếu anh không nói gì thì chắc chắn anh sẽ tới, chắc chắn. "

Tháng 10 ở Bắc Kinh rất lạnh, Dương Viễn đã đứng đợi Trịnh Vũ gần 2 tiếng, anh cũng rất lo sợ cậu sẽ bệnh, sau đó lập tức chở cậu đi ăn hoành thánh nóng và mua thuốc cho cậu, cậu bảo không cần nhưng cuối cùng vẫn phải nhận

Tối hôm đó , sau khi ăn hoành thánh xong, thay vì về nhà, Dương Viễn lại muốn ra công viên cũ, Trịnh Vũ bảo rất lạnh nhưng cậu bướng bỉnh đòi đi, anh cũng đành chịu.

" Nếu sau này, chúng ta không gặp nhau nữa, anh sẽ còn nhớ em chứ ? " - Dương Viễn bắt chuyện

" Chúng ta sẽ không bao giờ lạc nhau đâu, anh sẽ luôn nhớ em " - Giọng nói của Trịnh Vũ cực kì chắc chắn, Dương Viễn mở tròn mắt nhìn anh rất lâu, cho đến khi anh quay sang nhìn cậu, cậu mới mỉm cười. Đâu ai biết, nụ cười đó ẩn chứa điều gì ..

Sau hôm đó, Dương Viễn bị sốt, dù đã uống thuốc của anh đưa, bệnh vẫn không giảm, Trịnh Vũ lập tức chạy sang nhà Dương Viễn, anh biết nhà cậu là vì một lần theo dõi cậu về tận nhà, đây là lần đầu anh đến đây, biết có chuyện không hay xảy ra, anh thấy Dương Viễn nằm trên sàn, sàn rất lạnh mà cậu không nằm trên nệm, anh liền đỡ cậu vào trong nệm rồi nhanh chóng lái xe đi mua cháo và thuốc.

Vì quá vội, anh không hề để ý đến đèn giao thông, đang trong lúc không chú ý đến, anh bị xe tải húc thẳng vào xe ( .. ) , bất tỉnh tại chỗ. Lúc anh tỉnh dậy là anh đã nằm trong bệnh viện, anh đã ngất được 2 ngày rồi , cũng may không bị thương nặng, vì lúc xe tải đâm vào thì anh đã biết nhảy ra khỏi xe. Anh tá hoả, chưa biết sức khoẻ của Dương Viễn đã thế nào rồi, gọi ngay cho ông Quan nhờ thủ tục xuất viện, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi thêm mà cậu không thể ở thêm nơi đây một giây phút nào nữa. Lúc xuất viện, Trịnh Vũ bị hộ tống bằng xe hơi về nhà, anh liên tục đạp mạnh cửa , mắt trợn đỏ, tay chân đều gòng lên, như cố gắng đạp bay cửa xe, ông Quan lo lắng quá, cho nên để cậu thả cậu xuống rồi dặn dò vài câu, ông Quan rất thương cậu, từ khi Trịnh Hưng ông cậu mất, ông Quan như thay thế sự hiện diện của ông cậu, ông Quan đã từng nghe qua cái tên Dương Viễn và cảm thấy có lẽ cậu bé rất thú vị. Việc đạp cửa xe lần này ông cũng hoàn toàn hiểu nguyên nhân, biết không thể cản cậu, ông mới cho cậu xuống tìm người đó.

Trịnh Vũ dùng hết sức lực chạy nhanh đến nhà Dương Viễn, căn nhà lạnh lẽo, anh vừa thở gấp vừa nhấn chuông liên tục, thấy vẫn không thấy ai ra, anh đá mạnh vào cửa, cửa nhà bay ra, anh chạy vào vừa chạy vừa hô to tên Dương Viễn

...

" Dương Viễn "
..

" Dương Viễn "

Rất tiếc, cậu không còn ở đây nữa rồi, đồ đạc cũng đã mất hết, căn nhà trở nên tối tăm hơn trước rất nhiều , Dương Viễn đã đi mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: