Chương 14


        Tuần sau, là 5 ngày kể từ sau cái ngày Trịnh Vũ gặp lại Dương Vũ trong chế độ ' đã kết hôn '. Anh nhờ người điều tra về Hàn Thi - có cách gọi khác là Bà Dương. Theo như thông tin được biết thì Hàn Thi , từng là một tiểu thư tập đoàn giải trí rất nổi tiếng, sau đó, cha cô bị áp sát, các cổ đông giành quyền chủ tịch, đá gia đình cô ra khỏi công ty, bây giờ cô chỉ là nhân viên văn phòng lương tháng chỉ đủ lo cho bản thân, mẹ cô biệt tăm suốt 10 năm,  đến giờ vẫn chưa có tin tức. Hàn Thi và Dương Viễn gặp nhau 2 năm trước, là Hàn Thi đòi hỏi cưới trước, Dương Viễn thấy thương hoàn cảnh của cô nên đã chấp nhận.

" Cần phải điều tra rõ hơn về cô ta, tập đoàn đó, và cả lý do và thời gian mẹ cô ta mất tích " - Trịnh Vũ ra lệnh

" Trịnh ca, cô ta quá bí ẩn, tụi em đã phải dành rất nhiều công sức để lấy được thông tin trong công ti, mẹ cô ta thì hầu như không ai còn nhớ lại vụ đó nữa, chỉ sợ.. "

" Cứ từ từ, các cậu tiếp tục tìm, có gì mới thì báo tôi, chuyện ở đây để tôi lo " - giọng nói lạnh toát

" Rõ ! "

-------------------------

Hôm nay, Dương Viễn bắt đầu ' đi làm ' sau khi xuất viện.

7h 15 sáng, đã có người xuất hiện ở trên tầng bảy. Dương Viễn hỏi thư kí : " Tôi làm ở đâu vậy thư kí Huyền ? "

" Tôi cũng không rõ , giám đốc Trịnh dặn khi nào anh tới thì vào gặp giám đốc đấy " - Thư kí chỉ tay vào căn phòng ' âm u ' thường ngày đó.

" Cốc cốc cốc " - Dương Viễn gõ cửa.

......

....

Không ai lên tiếng ?

....

...

" Cốc cốc cốc, tôi là Dương Viễn đây ạ "

...

" Vào đi " - lát sau mới có giọng nói vang lên


' Cạch ' - cửa đóng lại 

" Thưa giám đốc.. tôi làm việc ở đâu ạ ? " - Dương Viễn có phần ngập ngượng

" Ở kia " - vừa ngắn gọn .. cơ mà ở đâu ?

Dương Viễn nhìn ngang nhìn dọc, thắc mắc : "  Ở đâu ạ ? "

" Cậu có thấy cái bàn trước mặt cậu hay không ? " - Trịnh Vũ ngước mặt lên, mặt không tỏ vẻ bất bình , sau đó liếc mắt xuống cái bàn đầy giấy kia.

" Này sao ? "- Dương Viễn chỉ thẳng xuống cái bàn trước mặt .

Trịnh Vũ mỉm cười hài lòng.

Gì chứ ??? Bắt tôi hốt rác à ???

" Tôi... phải...làm...gì... ? " - Dương Viễn ngạc nhiên

" Cậu chỉ việc phân loại giấy ra cho tôi, sau đó bỏ vào từng file, nhớ là phải đúng từng tờ, sáng thì như vậy, chiều cậu đánh máy giúp tôi vài bản thảo là được " - Trịnh Vũ vô cùng thản nhiên

" Đánh máy ? " - Dương Viễn đã hỏi câu thứ n trong ngày.

" Đúng, máy laptop tôi sẽ cung cấp cho cậu "

" ... "

" Còn nữa, ăn trưa thì tôi sẽ lo "

" Không cần , không cần đâu " - Dương Viễn vội xua tay từ chối

" Gì cơ " - có người nhau mày , lời của tôi mà cậu dám cãi ?

" Vợ tôi vẫn thường mang cơm trưa lên cho tôi, không phiền đến anh đâu " - Dương Viễn cúi đầu lộ vẻ sợ hãi

" Hmmm " - WTF ?? Vợ cậu ?? Cậu đang ở với tôi mà nghĩ đến người khác sao ? Gan tày trời !

" Tại vợ tôi chỉ làm buổi chiều nên hai năm nay buổi sáng vẫn ở nhà nấu cơm trưa cho tôi "

" À, ra vậy " - thì ra tôi đã hiểu vì sao lương tháng của vợ cậu chỉ đủ nuôi bản thân rồi.

" Vâng .. " - Dương Viễn thở phào.

" Chắc thư kí Huyền chưa nói cậu biết,nội quy của căn phòng này là chỉ được ở trong đây đến khi nào hết việc " - Trịnh Vũ bắt đầu tung chiêu cuối.

" Sao cơ ???? " - người đối diện vô cùng hoang mang

" Đúng vậy, buổi trưa không được ra khỏi phòng đến khi xong việc, chắc là phải để vợ cậu đợi lâu rồi, thay vì vậy thì hãy dặn đừng tới, tôi sẽ kêu cơm căn tin mang lên tận phòng cho cậu " - dám giở trò đem vợ cậu ra sao ? Lão tam đây đâu vừa !!

" Gíam đốc đừng lo, tôi sẽ cố gắng làm xong việc trước giờ nghỉ trưa " - Dương Viễn vẫn muốn tranh luận

" Được rồi, cứ để xem " - Trịnh Vũ nở nụ cười đầy ẩn ý rồi sau đó làm việc tiếp. Bỏ lại con người kia ngơ ngẩn đến chết, cảm thấy có mùi ám sát đâu đây, Dương Viễn cực kì tâm tối..

" Hôm nay sẽ bắt đầu công việc "

" Hả ? " - ngớ thêm lần nữa !

Ngớ vậy thôi chứ theo phản xạ chả biết sao lại ngồi bịch xuống mở từng hồ sơ trong đống giấy kia ra coi, được vài tờ. Có ai đó tá hỏa : " Sao lại toàn chữ tiếng anh ? "

Trịnh Vũ cười đắc ý, tốt lắm, mọi thứ theo kế hoạch, lên tiếng : " Hợp tác với công ty nước ngoài không lẽ viết bằng tiếng Trung sao ? "

" ... " - không thể cãi nữa

" Có cuốn từ điển, có gì cậu có thể tra "

" Từ điển sao ? Tôi phải tra hết đống này sao ạ ? " - trời ơi !!!

" Tôi mong cậu hãy làm việc nhanh để được ăn cơm của vợ " - tôi thách cậu có thể làm xong trong vòng 3 tiếng đấy =)))

" Gíam đốc này ... "

" Sao cơ .. Muốn nghỉ việc à ? " - vụ này bỗng Trịnh Vũ nghĩ đến, mặt lạnh lại

" Không không, có thể cho tôi mượn điện thoại của anh được không ? Tôi muốn gọi về cho cô ấy .. " - Dương Viễn tỏ vẻ hối lỗi

" Được thôi, điện thoại trên bàn ấy " - haha cắn câu !!!

...

Tít..tít..tít..

" Alo "

" Em hả, trưa nay khỏi mang cơm cho anh nhé "

" Sao thế "

" À, không gì đâu , giám đốc cho công việc nhiều sợ không có thời gian ấy mà "

" Em đợi được mà "

" Không cần đâu, tối nay anh sẽ về sớm đi ăn nhé "

" Dạ vâng vậy cũng được "

...

Đâu ai biết rằng, đối diện kia có người vô cùng phẫn nộ trước lời nói ngọt ngào kia, cậu dám trêu chọc tôi, tôi sẽ cho cậu biết tay ! Không có vợ chồng gì hết, cậu hay lắm, gan to thật. !!!

=.=.=.=./=/;///

Hết chương 14




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: