Chương 11
Vài dòng tem sự : Uyên is come backkkkkkkk , nói chung là do cảm xúc sao nên viết chuyện vậy =))))) Từ giờ sẽ ráng up đều hơn. Yêu mấy đứa :***** Lần này quay lại đã thay đổi ý tưởng hoàn toàn, chắc chắn sẽ kịch tính !! =)) ( có thể truyện sẽ kéo dài tận cuối năm :v )
------------
Sáng hôm đó, cả hai đều dậy rất sớm, đúng 8 giờ , đã có mặt ở dưới nhà. Ông ta không mấy ngạc nhiên, ở chung được vài ngày xem ra đã hiểu chút ít về anh.
" Lần này để ta lái " - Gỏn gọn vài câu, ông ta bước đến chỗ của tài xế.
Trịnh Vũ hình như đã quá quen với tính cách độc lập của ông, không còn ngạc nhiên nữa, yên vị ngồi ghế sau. Trên đường đi, Trịnh Vũ lấy tài liệu công ty ra đọc, có bắt gặp ánh mắt của ông ta vài lần, không quá khó hiểu. Mấy ngày nay theo ông ta, đến cả việc công ty anh cũng gạt qua, bây giờ mới có thời gian ngó tới sấp tài liệu.
Chỗ sắp đến có vẻ xa hơn làng SOS hôm qua, lại còn ngược hướng với nhà anh. Dù sao, cả hai cũng không ai lên tiếng.
Đúng gần 1 tiếng sau, chiếc xe ô tô đậu trước một khu resort lớn, đó là Namdu ! Một trong những khu resort nổi tiếng nhất Châu Á, và lớn nhất của Trung Quốc. Trịnh Vũ đã vài ba lần đến đây dự hội thảo của những công ty nước ngoài, anh hoàn toàn bất ngờ trước sự trang hoàng nơi đây. Bước vào đây, sẽ cảm nhận một không khí khác . Cơ mà, giá cũng trên trời lắm , tận 250 nhân dân tệ/ ngày.( 9 triệu VND ) . Phải nói, không tự nhiên mà đắt như vậy, resort 5 sao , view có thể nhìn thấy toàn cảnh bờ biển , thức ăn thì được siêu đầu bếp từ các nước Châu Âu Châu Á nấu. Dù có nhiều tiền nhưng không phải ai cũng vào được.
" Một người đàn ông từng xin giúp đỡ bây giờ lại vào đây ? " - Trịnh Vũ khá ngạc nhiên
Người đàn ông tên Tân vẫn tiếp tục lái xe vào khuôn viên resort, sắc mặt ngày càng lạnh . Đến cổng chính, anh lại ngạc nhiên thêm lần nữa với cách xưng hô của nhân viên.
" Chủ tịch đến rồi ạ ? Mời ông vào trong "
Gì chứ ?!?!?
Nói xong, cô nhân viên quay đầu lại nhìn Trịnh Vũ, mặt có vẻ khó hiểu, ông ta liền nói : " Đó là một người thân của ta "
Người thân ?!
Trịnh Vũ cố gắng kiềm chế , bao nhiêu câu hỏi trong bđầu, nhưng rồi anh vẫn gật đầu ra hiệu dứoi thân phận ' người thân ' .
Bước vào trong , Trịnh Vũ và người đàn ông được dẫn vào một căn phòng VIP , nằm sâu ở sân sau của resort, đây là nơi ít khách chú ý . Trước cảnh cửa có một cái chuông, hệt như chuông ở mấy căn biệt thự , có camera, phải thấy mặt, chủ nhà cho phép mới vào.
Đương nhiên người đàn ông đó là chủ tịch, đã là chủ nhà, không cần có sự cho phép của ai. Mở khoá được, hai bảo vệ cũng lập tức đi ra khỏi nơi đó. Trong đó là một căn phòng khách, cực kì đẹp, nội thất hoành tráng không thua gì lâu đài thế giới. Đặc biệt, căn phòng đó một có một thang máy bí mật. Đó là điều không phải ai cũng biết, ông ta là người thiết kế nơi này, ắt hẳn rất hiểu rõ.
" Xuống đây " - trong khi lòng Trịnh Vũ đang trào dân bao nhiêu câu hỏi , người đàn ông vẫn điềm tĩnh ra lệnh.
Ting..ting..ting..
Tới nơi.
Đó là một thế giới khác , nói theo nghĩa khác, đó là một club ở nơi tầng hầm tối tăm, nhạc đùng đùng, đèn năm bảy màu choá cả mắt, đầy rẫy những cậu ấm tìm niềm vui chốn phồn vinh, nơi đây, chỉ dành cho VIP !! Họ chỉ uống rượu hạng sang, ăn trái cây nhập từ nước ngoài, bàn ghế chất lượng tốt nhất Bắc Kinh, các cô người mẫu đứng uốn éo trên sàn diễn, mỗi lần đổi động tác, lại càng sexy hơn, xung quanh hò reo như thể đang ở trên thiên đường, thành phần phụ nữ ở đây chắc chắn không nhiều bằng đàn ông,ngoại trừ người mẫu kia, ôi trời , đây có phải là một trong những nơi xa hoa dành cho người giàu có nhất của thành phố ??
Một người điềm tĩnh đến lạ lùng như Trịnh Vũ hôm nay cũng phải bất ngờ, anh không hợp với nơi này, không có nghĩa chưa từng những nơi thế này, nhờ có Đình Sở, anh còn biết rằng mình cần phải thư giãn, không phải lúc nào cũng chui đầu vào công việc.
" Theo ta " - tiếng nói đánh sập mọi suy nghĩ trong đầu Trịnh Vũ, tiếp tục đi theo người đàn ông kì dị này.
Bước vào một căn phòng khác nằm sâu trong club , nơi ít ai ra vào, nói cách khác, lại là căn phòng VIP ! Nhưng lần này không để VIP , chỉ để " Phòng Chủ Tịch " hoành tráng. Thấy có hai anh vệ sĩ đứng hai bên canh, thấy ' chủ tịch ' , liền lập tức kính cẩn cúi chào " Đại ca " .
Cái gì ? Đại ca ?? Đừng nói với tôi ..??
Bên trong phòng là bàn làm việc , bàn khách và phòng nghỉ , trong phòng nghỉ cũng được chuẩn bị đủ loại rượu tây và trái cây sẵn trong tủ lạnh.
" Đây là nơi làm việc của ta, ta nghĩ chắc anh cũng rất ngạc nhiên " - ông ta bình thản ngồi xuống bàn làm việc, để Trịnh Vũ ngồi đối diện
" Ông nghĩ câu đó có quá dư thừa đối với một người chủ tịch thanh cao như ông không ? " - Trịnh Vũ quay lại vẻ điềm nhiêm thường ngày, bắt chéo chân, anh nghĩ sau khi biết điều này, chắc hẳn không còn gì khiến anh bất ngờ hơn. Đúng , quả thật là đúng như vậy, mọi thứ sắp tới đây được phát ra từ miệng của ông ta đều nằm trong suy nghĩ của anh .
" Ta là Tân Nam, chủ sở hữu Resort Namdu " - điều này đã quen thuộc với Trịnh Vũ , anh không hề tỏ thái độ gì
" CLB này cũng được quản lý bởi ta "
" Nơi này chỉ dành cho .. "
" Đủ rồi, nói thẳng vấn đề " - này, ông ta đang thuyết trình à ?
" Ta còn có một tên khác " - lão ta nhẹ giọng
" Tên khác ? " - ý ông ta là gì đây ?
" Đúng vậy, là Tân Hưng Đăng ! "
Tân Hưng Đăng ?!
Không lẽ là cái tên sát thủ 15 năm trước đã tung hoành khắp Trung Quốc giết người sao ? Hồi ấy trẻ con 3 tuổi dù không biết tên Tổng thống nhưng chắc chắn đã phải nghe qua cái tên Tân Hưng Đăng vài lần, hắn ta nổi tiếng với biệt danh ' giết không nhơ tay ' vì mỗi lần giết người, ngoài để lại một dấu thăng (#) , không còn xuất hiệm thêm bất kì chứng cứ nào khác, cảnh sát khó mà bắt được. Có một người phụ nữ từng bị Tân Hưng Đăng tấn công, may mắn còn sống, cô ta bảo chắc đã tu9 kiếp nên mới hên như vậy, cô là người duy nhất sống sót khi bị sát thủ tấn công, còn kể lại : Lúc gần kiệt sức, hắn ta cởi khăn bịt mặt ra, lỡ lộ khuôn mặt, cô cho rằng, khuôn mặt điển trai theo kiểu trưởng thành, nhìn là biết cỡ 30 , thế mà lại rất hấp dẫn, từ đó, phụ nữ TQ có suy nghĩ dù chết cũng phải gặp nhìn thấy săc đẹp nghiên nước nghiêng thành ấy một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top