Chương 1 - cuộc gặp mặt kì lạ

Dương Viễn thức dậy từ rất sớm, hầu như sáng nào cậu cũng phải dậy sớm để phụ bà ngoại cậu bán bánh, nhà cậu không khá giả như mấy nhà khác trong làng , nhưng bà cậu chưa bao giờ để cậu thiệt thứ gì, nhà họ Dương bây giờ chỉ còn mình cậu, cả ông bà nội, ba mẹ cậu thì mất trong tai nạn 2 năm trước, cậu hoàn toàn mất liên lạc với dòng họ nội, bây giờ chỉ còn mình bà ngoại cậu là người thân duy nhất, nên Dương Viễn rất thương bà. Bà ngoại cậu luôn bắt cậu phải đi học, nhưng cậu nói khi nào lên 18 tuổi sẽ đi, bây giờ muốn phụ bà hơn, bà cứ hối cậu nhưng biết cháu cưng của mình nó đã muốn vậy thì không nên cản, với lại nhà cũng không có điều kiện cho cậu học đến hết cấp 2 , cậu mới 14 tuổi nhưng rất hiểu và thông cảm hoàn cảnh của nhà mình, chưa bao giờ đòi hỏi bà ngoại điều gì, đối với cậu, có gì thì cũng được, miễn sao là ở bên bà, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc .

Sáng hôm nay Dương Viễn phải đi lấy gạo để bà xay làm bánh, chỗ lấy gạo khá xa, nên cậu phải đi sớm, trên tay cầm một cái thố để đựng gạo , cậu chào bà rồi vui vẻ đi, cậu nghèo nhưng quần áo không dơ bẩn rách rưới, vì đó là những bộ đồ mà ba mẹ cậu để lại trước khi mất, cậu rất quý những bộ đồ đó, cố gắng giữ gìn thật sạch, đến khi quần áo cũ đều bị rách hết, bà mới bảo cậu lấy quần áo mới ra mặc, cậu cũng chần chừ nhưng rồi nghe theo lời bà.

Bây giờ là 6h 30 sáng, học sinh bắt đầu đi học , đường cũng từ từ đông lên, cậu phải tránh qua mấy làn đường mới tới được chỗ lấy gạo, trên tay xách một chiếc thố đầy gạo, cậu quay về quà với đường cũ, cậu biết lúc này học sinh đã vô trường hết rồi, nên mới dám đi. Đi được nửa đường, cậu thấy một tóp 3 thanh niên mặc đồng phục lái mô tô trên đường, chưa kịp coi đồng phục trường gì, thì bỗng có một chiếc xe ủi vào cậu, làm đổ hết gạo từ thố ra, cậu chỉ bị trầy ở tay , hốt hoảng trước đống gạo rơi trên đường , cậu vội vàng lụm, không để ý thanh niên lái mô tô kia có xin lỗi hay để í hay không . Hai thanh niên còn lại nhanh chóng la lớn " Phường tới, đi thôi tụi bây " rồi phóng xe chạy đi, chạy có người lúc nãy đụng phải cậu đứng yên ở đó, xe không tắt máy, cứ đứng yên đó nhìn cậu nhặt gạo , mặt cậu như sắp mếu. Lát sau, khu vực đó bắt đầu tấp nập người, anh quên mất chuyện rời đi, liền bị phường tới, thấy bộ dạng đi xe mô tô của anh, lập tức hiểu ra, nói lớn với người dân " bà cô nhặt gạo dùm cháu bé, tôi dẫn cậu này lên phường làm việc " , người dân cũng hiểu ra được, liền chạy lại cúi xuống lụm, Dương Viễn thấy vậy liền từ chối, nhưng không thể cản được ai, cậu ngoan ngoãn lên phường.

Dương Viễn và thanh niên đó ngồi kế nhau, đối diện với tổ trưởng phường, cậu cực kì căng thẳng, sợ ở nhà bà cậu chờ lâu lo lắng, cậu mới lên tiếng " Cháu lên đây làm gì ạ ? " , nhìn sang thanh niên bên cạnh, anh đeo khăn turban che mặt, kính râm nên cậu chẳng thấy rõ, Dương Viễn duy nhất chỉ thấy mỗi ánh mắt của người đó đang nhìn cậu.

Lúc đó, tổ trưởng bắt đầu mở miệng : " Cháu tên gì, sống ở đây, ta ở đây chưa bao giờ thấy cháu "

Cậu nhanh nhảy đáp : " Cháu là Dương Viễn, sống ở xóm dưới "

Tổ Trưởng ngạc nhiên, vì đường từ đây đến xóm đưới không gần tí nào, định hỏi thêm nhưng thấy tay cậu cầm chắc chiếc thố đựng gạo ông cũng đoán ra được ít nhiều, do đó quay sang hỏi người đó

" Cậu là ai , mấy tuổi , sao mặc đồng phục mà lại không đi học, cậu làm ơn cởi kính và khăn ra " - giọng nghiêm hơn hẳn so với nói chuyện với cậu

Chờ hồi lâu, người đó mới tháo ra, gương mặt rất anh tuấn, nhìn như con lai, nét đẹp theo kiểu châu Á rất hiền hoà , ánh mắt vô cùng sắc sảo, cậu ồ lên trong đầu, sao lại có ngừoi đẹp thế này chứ ?

" Trịnh Vũ, 17 tuổi " - giọng nói trầm, chỉ vỏn vẹn vài chữ vậy thôi

" 17 tuổi mà dám đi mô tô, cậu quả là gan đó cậu Trịnh à " - bác tổ trưởng gằn giọng - " Lại còn gây ra tai nạn "

" Không phải đâu bác, là do cháu không nhìn đường " - cậu đang nói thật, Dương Viễn hoàn toàn nghĩ là do cậu quá chú ý tới thanh niên kia mà quên mất .

" Này , cháu Viễn, cháu đừng bênh vực cậu ấy "

" Là cháu nói thật, bác có thể người xung quanh "

Biết mình chẳng thể cãi lại nữa, ông tổ trưởng chỉ làm thủ tục qua loa rộ thả cả hai về

Đứng trước cổng cơ quan, bây giờ cậu mới thấy cậu chỉ tới cánh tay anh, Dương Viễn định bước về, có tiếng vang lên " Sao lại nói vậy ? "

Dương Viễn giật mình, quay lại , có phần vội vàng : " Gì cơ ? "

Trịnh Vũ không thay đổi dáng đứng, tiếp tục hỏi : " Sao lại nói dối ? "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: