Chương 12

"Ngôn Thầm"
Nghe giọng nói quen thuộc ấy cất lên, anh chầm chậm quay lưng lại

" Có chuyện gì mà hôm nay lại đến thăm em thế này " Tiểu Vi cười nói trêu chọc

"Anh có việc phải bay vào đây, tiện thể vào thăm em, dạo này em xinh hơn nhiều đó" Ngôn Thầm nói

"Ha, em lúc nào cũng xinh mà , mình vào uống nước nhé"

Ngôn Thầm và Tiểu Vi vào uống nước, họ vui vẻ trò chuyện

"Từ khi nghe chuyện của Lâm Thiên, anh đã rất muốn gọi cho em, rất muốn ở bên cạnh em những chẳng thể làm gì cả, anh thật xin lỗi. Sắp tới anh có công việc bay sang New York, em có cần anh giúp gì không?" Ngôn Thầm hỏi

"Dạ không ạ" cô bỗng xị mặt xuống

"Có chuyện gì à" Ngôn Thầm hỏi

"Không sao mà" cô cười nhẹ nhàng rồi đưa mắt ra chỗ khác, từ cửa bước vào là Kaythlyn, Jay và Long Nhất. 'Không phải trùng hợp như vậy chứ' Tiểu Vi thầm nghĩ.

"Anh, ở đây nói chuyện không tiện, mình đi chỗ khác đi" Tiểu Vi vội vã kéo tay Ngôn Thầm đứng dậy vì sợ Ngôn Thầm và Lâm Thiên sẽ đụng mặt nhau

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, gần ra đến cửa thì Ngôn Thầm thật sự đã nhìn thoáng thấy Lâm Thiên, anh đơ người đừng lại thì lại càng bị Tiểu Vi dùng lực kéo ra ngoài

"Việc của cô đây à?" Long Nhất cũng đã thấy cô đi cùng người khác, trong lòng đột nhiên cảm thấy không vui "Khách của cô à?" Liếc nhìn Ngôn Thầm hỏi

Cô chỉ nhanh chóng "Vâng" rồi kéo Ngôn Thầm ra ngoài

*Ngoài biển

"Chuyện này là thế nào?" Ngôn Thầm có nét tức giận hỏi Tiểu Vi "Lâm Thiên đang ở New York cơ mà?Người anh vừa nhìn thấy là Lâm Thiên đấy!"

Cô không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa oà khóc rồi kể lại mọi chuyện cho Ngôn Thầm, cuối cùng lặng lẽ cười khổ

"Vậy người con gái đi cùng Lâm Thiên là ai?" Ngôn Thầm hỏi

"Cô ấy đảm nhận việc thiết kế, phụ trách dự án cải tạo khu nghỉ dưỡng của bọn em và.....là vị hôn thê của anh ấy!" Cô lưỡng lự rồi cúi đầu nói

"Nghĩa là suốt khoảng thời gian vừa rồi em không liên lạc gì với Lâm Thiên sao?"

"Haizz! Mục đích em tới đây là để quên đi anh ấy mà.." cô cúi đầu thầm rơi những giọt nước mắt rồi nhanh chóng lau đi cố cười nói " ông trời thật là biết trêu đùa em phải không? Haha. Dù sao thì, hai người họ đẹp đôi mà!"

"Anh thật không hiểu nổi đấy? Em quên mất mình là người quan trọng nhất với Lâm Thiên sao?" Ngôn Thầm tức giận nói, người con gái thanh xuân của anh, anh đã rất đau khổ để quên đi cô vì nghĩ cô đã tìm đúng người rồi, nhưng giờ tại sao lại đau khổ hơn vạn người thế này

Câu nói 'người quan trọng ' làm trái tim cô đau nhói, làm cô nhớ đến những kỉ niệm với Lâm Thiên, nhớ đến lời thề họ từng nói. Những giọt lệ cứ thế rơi xuống, họ đã yêu nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, đau khổ, thực sự đó là quãng thời gian rất hạnh phúc khiến cô tưởng chừng họ sẽ không bao giờ xa cách nhau dù bất cứ điều gì. Nhưng lòng cô luôn nghĩ tai nạn đến với Lâm Thiên là do cô, vì cô mà anh mới bị như vậy nên cô không có quyên bắt anh phải nhớ ra mình, càng không cho phép mình phá vỡ hạnh phúc của anh ấy

"Sau khi Lâm Thiên bị tai nạn, tất cả kí ức của anh ấy bị mất đi gần hết, anh ấy không còn nhận ra em nữa. Suốt khoảng thời gian điều trị, anh ấy cứ bị co giật do sốc. Bác sĩ nói bên New York có thể điều trị phẫu thuật não, nhưng anh ấy vẫn không thể nhớ được gì cả" cô nghẹn ngào kể

"Thế là cậu ấy không còn nhớ ra em nữa? Em đã thử tìm gặp và nói chuyện chưa?" Ngôn Thầm gần như mất bình tĩnh hỏi, anh không thể để người con gái anh từng rất yêu đau khổ thể này

" Gặp thì có ích gì chứ! Họ sắp lấy nhau rồi mà! Anh biết em không thể để mình trở thành người phá hoại hạnh phúc của người khác mà! Mà còn là Lâm Thiên nữa!" Cô cười khổ nói

"Không thể nào" Ngôn Thâm tức giận nói

" Em không còn đủ tư cách ở bên cạnh Lâm Thiên nữa anh à! Anh ấy bị tai nạn trên đường lấy nhẫn cho em, anh ấy bị mất trí nhớ là tại em."

"Nếu biết trước là em sẽ bất hạnh thế này anh nhất định sẽ không để em đi" Ngôn Thầm đau đớn nói

" Thôi mà! Tất cả đã qua rồi" cô níu lấy tay anh rồi lau những giọt nước mắt cuối cùng ngước lên mỉm cười

" Không! Anh không cam tâm " anh hất tay cô rồi quay lưng đi, anh phải đi gặp Lâm Thiên, anh không cam tâm để cô phải đau khổ thế này

"Anh! Đừng có như vậy mà" cô một lần nữa khóc níu tay anh lại " Anh ấy đã rất mệt mỏi, anh ấy thực sự đã rất mệt mỏi rồi! Khó khăn lắm anh ấy mới có thể có một cuộc sống mới"

"Dù thế nào nào anh cũng không thể để mọi chuyện như thế này được" anh gạt tay cô rồi mất bình tĩnh nói

Cô nắm chặt lấy hai cánh tay của anh , cô sợ, sợ Lâm Thiên sẽ lại đau đớn vì tìm lại những mảnh vỡ kí ức mà đánh mất đi cuộc sống hiện tại

"Không sao hết! Chỉ cần anh ấy không đau đớn là em sẽ không sao hết!"

"Nghe anh này, anh biết là em đang nói dối, anh biết là em vẫn còn rất yêu Lâm Thiên"

"Không đâu! Không thể nữa, mọi chuyện không thể nào quay lại nữa! Không thể đâu!" Cô cười khổ rồi anh ôm chặt cô vào lòng. Dù thế nào thì ngày mai anh vẫn phải rời khỏi đây, bất lực vì không thể ở bên cô những lúc khó khăn nhất đến giờ phút biết hết mọi chuyện thì cũng không thể ở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh