3. Lại chuyện Tam Đầu. Lần này là một cây Búp Măng.
3. Lại chuyện Tam Đầu nhưng không phải với cây xoài nữa. Lần này là một cây Búp Măng.
Trưa hôm đó, tôi cùng thằng Đầu Đinh qua nhà thăm Đầu Đất. Quả thực giống như tôi dự đoán. Nó nằm trên ghế sô pha xem tivi, trước mặt toàn là trái cây, sữa với cả bánh kẹo các loại. Nó vừa ăn vừa bấm chuyển kênh liên tục. Lẽ dĩ nhiên, tôi và Đầu Đinh sẽ cùng nó ăn nốt số đồ ăn còn lại. Đầu Đinh mau mồm mau miệng đã kể về nhỏ Búp Măng. Nó tâng bốc vẻ đẹp của nhỏ lên tận trời làm cho thằng Đầu Đất cứ ngoác mồm ra mà tin theo. Quả thật có chút không thích lắm khi thằng Đầu Đinh nói về nhỏ như thế. Tự nhiên tôi lại có ý nghĩ, phải chi nhỏ xấu đi một chút.
– Ê, Đầu Gỗ, tao nghĩ là sẽ cưa con nhỏ đó. Nó dễ thương quá mày ạ. Nhất là lúc nhỏ đọc bài Tiếng Anh ấy, giọng nghe thánh thót hay phải biết.
– Nhỏ đó đẹp thiệt hả mậy? Nước miếng thằng Đầu Đinh chảy tùm lum kìa. Kinh quá! – thằng Đầu Đất thắc mắc hỏi tôi.
Tôi lè lưỡi, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nhưng thực ra tôi đang cảm thấy khó hiểu. Thằng Đầu Đinh nói giỡn chơi hay nói thiệt vậy cà? Nếu nó nói thiệt hóa ra nó là tình địch của tôi sao. Rõ là tôi mến nhỏ Búp Măng trước. Thôi kệ, chắc nó giỡn chơi thôi. Nó thì chẳng nghiêm túc vào việc gì được đâu.
Ông trời trêu ngươi tôi. Chiều hôm ấy trời bỗng đổ mưa. Thời tiết đỏng đảnh đến mức đáng ghét, chiều nay là buổi hẹn của tôi với nhỏ cơ mà. Mặc trời mưa lớn tôi vẫn đi đến quán kem trước trường ngồi chờ nhỏ. Quái nhỉ đã hơn 30 phút rồi vẫn chưa thấy nhỏ đâu. Có lẽ nhỏ bận đột xuất hoặc có lẽ nhỏ quên rồi chăng.
– Chào chàng trai. Đằng ấy đợi tớ có lâu không?
Giật mình, ngước lên thì thấy nhỏ với mái tóc dính vài hạt mưa đứng trước mặt tôi.
– Cô gái xinh đẹp của tôi ơi. Không lâu lắm đâu. Đằng ấy để tớ chờ gần một tiếng đồng hồ thôi. Thêm tí nữa là tớ dài cổ rồi.
– Con trai cổ dài trông rất là men – lì nha! Cho nên tớ mới để đằng ấy đợi lâu như vậy đấy.
Nhỏ cười lộ chiếc răng khểnh. Dễ thương phết! Chợt tôi giật mình. Có gì đó mới chạy qua người tôi. Nó rần rần và nhột nhột, giống như vừa bị kiến cắn vừa bị điện giật cùng một lúc vậy. Lỡ như ai cũng điêu đứng vì nhỏ như tôi thì chẳng biết tôi sẽ có bao nhiêu tình địch đây.
– Tớ chẳng cần men – lì đâu. Bản chất đàn ông có sẵn bẩm sinh rồi. Đằng ấy xem đi. Cơ bắp cuồn cuộn đây này.
Tôi gồng cái thân thể tong teo của mình lên rồi vênh mặt khoe mẽ. Vẫn biết trông tôi lúc này rất buồn cười, nhưng chính vì muốn nhỏ cười nên tôi mới làm thế này.
– Eo ôi! Toàn là cơ bắp thật là nhiều nha. Đằng ấy giống như lực sĩ Héc – quyn bị teo cơ quá đi. Ha ha...
Ờ thì Héc – quyn teo cơ. Mà cho dù tôi có cơ bắp tôi có cuồn cuộn bao nhiêu thì cũng sẽ xẹp lép trước nụ cười như nắng của nhỏ.
Đầu Đinh không nói giỡn chơi. Dù cho tôi có hỏi lại nó bao nhiêu lần thì vẻ mặt nghiêm túc của nó không hề thay đổi. Đây là một chuyện vô cùng kì lạ. Thằng Đầu Đinh vốn là người có tính cách hời hợt, lần này nó nghiêm túc như vầy tôi thật lo lắng. Chẳng phải lo lắng cho nó mà lo lắng cho chính tôi.
– Mày đừng hỏi tao nữa. Tao nhất định sẽ cưa đổ nhỏ. Từ hồi nào tới giờ tao chưa thấy ai làm tao rung động như vầy.
– Rung động là cái khỉ gì? Sao dạo này tao thấy mày sến vô độ vậy thằng kia.
Tôi hỏi một cách châm biếm. Tuy nhiên tôi hiểu cái rung động của nó. Chẳng qua tôi ghét cái cách nó nói thẳng tuột cái cảm giác của bản thân ra như vậy. Tôi thì không làm được như thế.
– Cho nên từ nay tao sẽ không về cùng tụi bây mà sẽ về cùng nhỏ xinh đẹp của tao.
"Ặc, của mày gì chứ? Biết đâu cây Búp Măng đó lại là của tao đấy thằng tưởng ạ"
Tôi làm ra vẻ không quan tâm nhưng sao thấy khó chịu không tả nổi. Bực tức trong lòng tôi quay sang trút lên thằng Đầu Đất.
– Đi về mày, cần quái gì thằng dại gái này. Đứng ngơ ra đó làm cái gì hả thằng ngố.
T ôi đá một phát vào mông nó rồi lôi nó ra về.
– Đau quá thằng quỷ. Mày đừng có đá vào cái mông mềm mại của tao nữa. Sẽ hư hết mông mềm, mông đẹp.
Sặc, tôi rùng mình nhìn nó. Quả là trình độ điên của thằng này đạt maximum rồi.
Rõ như thế, mấy hôm sau cả mấy hôm sau nữa, thằng Đầu Đinh đi học cùng bọn tôi nhưng về thì cùng Búp Măng nhỏ. Càng ngày tôi càng cảm thấy khó ở. Thằng Đầu Đinh ra vẻ là người ga lăng. Hết tặng kẹo mút thì tặng kẹp tóc. Mẹ ơi, nó lấy đâu ra nhiều tiền mà mua đủ thứ cùng một lúc vậy cà? Nhỏ có vẻ mến thằng Đầu Đinh dữ lắm. Đi bên cạnh nó lúc nào nhỏ cũng toe toét cười. Nó hài hước vậy sao. Thằng Đầu Đinh như vậy thì tôi không nói rồi nhưng ở đâu mọc ra một tên cũng dính lấy nhỏ Búp Măng như sam tên là thằng Đầu Đất vậy? Giờ học thực hành Tin nào cùng ngồi kè kè bên cạnh nhỏ.
Thì ra như vậy, giờ thì tôi đã hiểu. Thì ra là Tam Đầu chúng tôi cũng có ngày đối chọi nhau giành một người con gái. Chẳng lẽ tôi lại thua bọn nó được à. Tôi cũng có ưu điểm của mình cơ mà. Chẳng hạn như vẽ tranh. Nói không ngoa chứ tôi cũng có năng khiếu vẽ phết đấy. Định hướng tương lai hết cả rồi.
Nói là làm, nguyên cả một buổi chiều vung tẩy, múa bút chì tôi đã mần ra được một bức tranh mang tựa đề "Búp Măng nhỏ của tôi". Đại khái nội dung bức tranh là một cây búp măng và nhỏ đứng cạnh nhau, còn tôi đứng phía xa xa nhìn về phía ấy với ánh mắt thèm thuồng. Tôi đùa đấy, thế thì tục quá! Nội dung bức tranh chẳng qua là về người con gái tôi thích thôi.
– Cho đằng ấy này. – tôi đưa bức tranh về phía nhỏ.
– Cái gì thế? Thư tình đằng ấy viết cho tớ à? – Nhỏ nháy mắt trêu tôi.
– Mở ra rồi biết. Có bức thư tình nào to tổ bố vậy không. Nếu tớ mà viết thư tình kiểu này thì đã chết vì kiệt sức chứ làm gì đứng đây nói chuyện với đằng ấy được như này.
Tôi thấy nhỏ đang dần dần mở bức tranh ra. Khuôn mặt đầy vẻ tò mò giờ đã thay bằng sự ngạc nhiên xem lẫn một chút gì đó mà tôi không hiểu được.
– Ôi giời, đẹp thế! Vẽ tớ phải không. Hóa ra đằng ấy thấy tớ đẹp như vậy à?
– Ôi quả tưởng bở ở đâu to vậy cà? Hôm qua đang ngồi chơi trước nhà tự nhiên thấy có người đẹp đang đi ngoài đường thế là vẽ vào. Há há...vậy mà có người tự tin quá trớn.
Mặt nhỏ đỏ lên ngại ngùng. Nhỏ cầm cuồn sách đánh bộp vào người tôi đang rũ rượi cười. Giờ học hôm ấy nhỏ chẳng thèm nói chuyện với tôi lấy một câu. Có vẻ giận lẫy rồi đây.
– Này, có muốn biết tớ vẽ ai không?
– Không cần. – Đáp lại một cách dứt khoát, đùa chứ giận tôi thật à?
– Có muốn biết Búp Măng là ai không?- ...
– Thật không muốn biết à?
– ...
– Thực ra tớ vẽ đằng ấy.
Nhỏ quay hẳn xuống bàn tôi với vẻ mặt hớn hở.
– Đấy, tớ biết rõ là vẽ tớ mà. Nhưng sao lại đặt tên tớ là Búp Măng?
– Chẳng qua là tớ rất thích ăn măng. Ha ha...
"Bộp!" Lại đập sách vào người tôi. Nhưng lần này tôi biết nhỏ đang vui. Khổ thân cơ thể ốm yếu này của tôi, riết như vậy chắc tôi "đi" sớm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top