1. Tam Đầu và chuyện cây xoài.
"Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, dù bị cảm, vẫn muốn quay lại, để được ướt thêm một lần nữa"
Cửu Bả Đao
Có một khoảng thời gian tôi rất thích đọc truyện và vô tình bắt gặp một tác phẩm của Cửu Bả Đao, lúc ấy nhìn tựa đề có cảm giác thân thuộc liền bắt đầu đọc. Được vài chương đã bắt đầu nghiền nặng, có lẽ một phần truyện hay, phần khác là do tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của chính mình trong tác phẩm. Nếu nói đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì không đúng lắm. Mỗi người có lẽ đều sẽ tìm thấy bản thân, thấy một đoạn tuổi trẻ trong quá khứ, thấy được một số việc mà bây giờ đôi khi đã bị lãng quên trong tác phẩm của anh ấy. Cũng như tôi, tái hiện được một đoạn kỉ niệm đã được chôn tận dưới đáy kí ức chỉ bởi vì sợ nó sẽ vụt bay đi mãi mãi.
Năm 3 tuổi, ba chúng tôi đánh nhau để tranh một thẻ ảnh siêu nhân.
Năm 5 tuổi cùng bị phạt ở quỳ ở lớp mẫu giáo vì quậy phá trong giờ ngủ trưa.
Năm 7 tuổi, trưa nắng như đổ lửa, rủ nhau nhảy xuống sông tắm.Tối về đắp chăn rên hừ hừ.
Năm 13 tuổi, cùng nhau đi hái trộm xoài nhà hàng xóm.
Năm 15 tuổi,
Năm 16 tuổi,
Năm 17 tuổi,
Năm 18 tuổi,
Những năm đó là những năm tuổi trẻ của chúng tôi. Cô bạn nhỏ bước vào mang theo những rung động ngây ngô đầu đời, những phút bồng bột tuổi trẻ cả những kỉ niệm buồn da diết.
1. Tam Đầu và chuyện cây xoài.
Tôi là Đầu Gỗ – biệt danh được ai đó đặt ra thuở tôi còn cởi truồng tắm mưa. Hai đứa bạn thân của tôi chính là Đầu Đinh và Đầu Đất. Chúng tôi chơi với nhau từ mẫu giáo và bây giờ đang học chung trường cấp II với nhau.
Đầu Đinh là một thằng cao lêu nghêu, đôi chân dài ngoẵng tuy mới học lớp 9 mà nó đã cao 1m72. Tính cách ồn ào và điều nó khoái nhất là chọc ghẹo thằng Đầu Đất và dĩ nhiên đó cũng là điều tôi khoái nhất. Đầu Đinh và tôi luôn luôn là người đầu têu ra những trò chọc phá người khác và thằng Đầu Đất là người đóng vai trò thử nghiệm những trò nghịch ngợm đó. Trông thật tội nghiệp Đầu Đất. Đầu Đất là một thằng học rất giỏi môn Tin, lúc nào cũng đeo cặp kính cận hai tròng trên sống mũi cùng với cái dây mắc vào cổ. Lâu lâu nó lại thả cho cặp kính tòng teng trước ngực trông giống hệt thằng bị ngộ. Thằng Đầu Đất mập ục ịch, béo núc ních, rất kì lạ là nó chẳng có ai chơi cùng và nó cũng chẳng chịu chơi với ai cả ngoài bọn tôi.
Theo một cách văn vẻ sến súa nào đó thì tình bạn của ba người chúng tôi rất thân thiết, sâu nặng, bất diệt hoặc ví như "Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Song giữa chúng tôi không bao giờ thay đổi". Nhưng theo cách nhìn của mọi người thì chúng tôi chỉ là ba thằng quái đản, phá làng phá xóm luôn đi chung với nhau, chấm hết.
Nhớ năm chúng tôi 13 tuổi, cây xoài của ông Năm đầu hẻm cứ đến mùa là lúc lỉu những trái là trái, trái nào trái nấy to tổ bố. Khi ấy, mỗi lần đi ngang qua nhà ông Năm thì trong ba chúng tôi cũng có một đứa ngước lên nhìn. Chà chà, chỉ cần nhắc đến từ "xoài" là nước miếng trong nước miếng ngoài đã chảy ròng ròng huống gì được nhìn trực diện như vầy.
Lợi dụng hôm ông ấy vắng nhà, chúng tôi đã làm một cuộc tổng tiến công mang tên "xoài". Tôi là thằng nhiều mưu mô và láu cá nhất nên sẽ là người bày bố chiến thuật tấn công cây xoài của ông Năm. Đầu Đất sẽ là người quan sát tình hình của ông Năm còn Đầu Đinh sẽ anh dũng trèo lên cây xoài sử dụng công phu "Tán hồn thiết trảo" của nó mà hái xoài. Còn tôi? Tôi là chỉ huy cơ mà, đương nhiên là chỉ ngồi không hưởng lợi thôi. Nói vậy chứ thực ra tôi có nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó chính là bắt lấy xoài. Vô cùng quan trọng đấy chứ! Thử nghĩ xem xoài được quăng xuống mà không có tôi sẽ đáp thẳng xuống đất, sẽ bị dập nát, dính đất bẩn, vô cùng mất vệ sinh. Để bảo vệ tính mạng đường ruột của hai thằng bạn kia mà tôi đã giành lấy nhiệm vụ cao cả này. Tôi thật tốt bụng đúng không. Hờ hờ!
"Ê! Đầu Gỗ, lại lên cơn hả mậy? Đợi tí về nhà đã điên, bây giờ tỉnh lại đi tao ném xoài xuống đấy."
Nghe giọng nói the thé như sợ bị người ta phát hiện ra mình biết nói của thằng Đầu Đinh càng làm tôi buồn cười hơn, nhăn hàm răng trắng hếu của mình ra rồi quát lại nó:
"Điên cái đầu mày, ném xuống đi. Đã sẵn sàng!"
Tôi ngậm miệng lại rồi đưa cái bộ mặt nghiêm túc ra nhìn nó, hai tay đã banh rộng cái áo ra để hứng lấy xoài. Đầu Đất ở ngoài hẻm chạy ngược vào hổn hển:
"Chết cha tụi mày ơi."
"Gì đấy thằng kia?"
Tôi hỏi nó trong khi thằng Đầu Đinh vội tụt xuống nhanh đến nỗi cái quần mắc vào một chạc cây nhọn, mém tí là rách luôn cái quần. Có khi còn đâm vào cái mông ghẻ của nó một phát đau điếng rồi cũng nên.
"Nhà bà Bảy cũng có cây xoài kìa bây, hình như không ngon bằng xoài ông Năm. May mà tụi mình thấy cây xoài nhà ông Năm trước đó. Hên dễ sợ tụi bây nhỉ. Hề hề!"
What? Thằng này điên đúng giờ quá nhỉ? Nước sôi lửa bỏng vầy mà còn nói ba chuyện bá láp bá xàm. Điên tiết tôi chạy lại cốc cho nó một cú thiệt mạnh.
"Điên hả mậy, lên cơn bất tử vậy mày, làm tụi tao tưởng ông Năm về rồi chớ. Lát nữa nếu bị ông Năm phát hiện thì mày chịu trách nhiệm nghe chưa. Đúng là cái đồ Đầu Đất!"
"Chừa cái tội ngu nè con, lựa đúng lúc ngu quá hén. Cho phát nữa vì cái tội làm ta bị cây chọt vô mông nè."
Thằng Đầu Đinh cũng tức khí lại cho thằng Đầu Đất hai cái cốc đầu liên tiếp làm cho cổ thằng Đầu Đất rụt xuống tới mức làm cho tôi còn chẳng thấy cái cổ của nó đâu nữa.
Biết sai, Đầu Đất chẳng nói chẳng rằng mặt nó xị dài ra, lọt tọt chạy đến đầu hẻm tiếp tục canh gác. Được một lát nó lại hớt hãi chạy vào gào ầm lên.
"Chết cha rồi tụi bây ơi! Ông Năm về kìa khoảng mấy bước nữa là tới đầu hẻm rồi. Nhanh lên! Nhanh lên!"
Thằng Đầu Đinh nghe vậy hoảng quá, lia mấy trái xoài xuống tứ tung văng trúng y con mắt phải của tôi rồi lật đật trèo xuống. Lần này quần nó vẫn bị mắc vào cây và lần này rách thật, lộ ra một mảng của cái mông lấm tấm ghẻ. Nó không quan tâm lắm, vừa túm lấy chỗ rách vừa chạy đến chỗ tôi.
"Giờ làm sao đây mậy?"
"Chạy chứ làm sao mày. Hỏi ngu. Gọi thằng Đầu Đất đi rồi ba đứa chuồn lẹ kẻo ông Năm về là chết cả lũ. Nhanh nhanh lên."
Lúc đó, nếu có ai nhìn vào tụi tôi sẽ thấy một cảnh tượng rất kì lạ. Bởi ba chúng tôi, đứa thì túm mông chạy, đứa thì túm áo đầy những xoài là xoài cũng đang chạy, còn một đứa mập đang ì ạch phía sau, dĩ nhiên Đầu Đất chẳng có thể chạy nổi. Còn một điều nữa là, thằng nào thằng nấy cũng kẹp nách một đôi dép. Đơn giản, dễ hiểu là bỏ dép ra chạy cho nhanh. Tuy hơi vất vả nhưng sau đó chúng tôi có một bữa tiệc xoài hoành tráng.
"Đau chết đi được mày ạ!"– Thằng Đầu Đinh vừa ăn vừa xuýt xoa.
"Tại thằng Đầu Đất cả, nhẽ ra mày phải báo cho chúng tao biết sớm hơn để khỏi phải chạy xoắn lên thế này chứ. Rõ là đồ Đầu Đất!" – Nó lại mắng thằng Đầu Đất cứ như thể làm vậy mông nó sẽ hết đau, quần nó sẽ liền lại.
Tôi cắn lấy miếng xoài, vị ngọt ngọt chua chua quấn lấy đầu lưỡi và cả vì cay nồng của muối ớt làm tôi hít hà.
"Thôi đi mày, căn bản là mông mày đầy ghẻ, có đâm thì chỉ đâm vào ghẻ chứ làm gì đâm vào thịt mà đau với đớn."
"Há há! Đúng rồi đó. Mà bữa nay mới biết mày bị ghẻ đấy Đầu Đinh. Chuyện này mà để lớp mình biết được thì vui phải biết."
Đầu Đất bật cười khanh khách rồi chọc quê thằng Đầu Đinh.
"Mày thử xem, mày thử nói với bọn lớp mình đi là mày biết tay tao. Tao sẽ nói bố mày, mày hay lén ăn kẹo vào ban đêm này. Hờ! Để xem ai thiệt hơn ai."
"Sao mày biết?" – thằng Đầu Đinh ngạc nhiên, há hốc mồm.
"Dĩ nhiên, tao là thánh mà. Chuyện gì mà không biết được."
Thằng Đầu Đinh được dịp vênh mặt dóc tổ. Tôi liền nuốt vội miếng xoài rồi bốp cho nó một phát:
"Xạo xự nè mày. Mày có mà là thánh xạo. Ai chả biết dưới gối nó có mấy cái vỏ kẹo chứ. Làm như ngon lắm không bằng. Được mỗi cái dóc tổ là giỏi hen."
"Úi da! Thằng quỷ, đánh đau quá mày! Đưa bịch muối ớt qua đây coi Đầu Đất."
Chúng tôi ngồi với nhau luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Từ chuyện ông thầy dạy Toán bị "hách nôi" đến chuyện con bé lớp bên mới chuyển qua lớp tôi vì lí do vô cùng nhảm "không hợp phong thủy" rồi đến chuyện ở nhà, ở xóm, đến cả chuyện lúc bé tôi "đấm dài" trong lớp mẫu giáo cũng bị lôi ra chọc quê. Cho đến khi trời đã nhá nhem tối, chúng tôi mới đứng dậy cũng vác vai nhau ra về, không quên đá đít con chó nhà bà Tư một phát làm cho nó sủa ầm ĩ cả một góc xóm.
Lại nhớ về những năm ấy....
Đoạn phim tuổi trẻ của chúng tôi cứ chầm chậm quay về, quả thực rõ nét như đang hiện ra trước mắt. Tuổi trẻ bồng bột, nông nổi một thời. Không phải của riêng tôi mà là của ba đứa chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top