Chương 5
Mình còn tưởng hôm nay mình xinh thật đến nổi vừa bước ra là mọi người hò hét kêu la. Thì ra là do cái tên đi ngoài sau lưng mình và giọng hò hét toàn là của các bạn nữ. Mọi người lắng nghe bài hát của mình lắm , vì cũng khá sôi nổi chứ không đến mức trầm lặng phát rầu đâu . Mình thấy mình được bạn phối nhạc quá hoàn hảo, mình chắc chắn phải làm thân với cậu ấy mới được . Biểu diễn xong , mọi người đều khen lắm . Thầy cô cũng vỗ tay rất nhiệt tình . Ôi khỏe cả người ấy , cuối cùng cũng xong.
Ngày hôm sau đi học cả hai bọn mình cứ như người nổi tiếng á. Đi đến đâu mọi người cũng nhìn quyết liệt, và chắc chắn cái têb được săn đón nhiều nhất là Mạc Long chúng ta rồi. Nhiều bạn nữ kéo lại lớp tặng nào là kẹo, bánh, thiệp. Nhưng mà đều buồn bã ra về vì cậu ta làm gì mà đón nhận một cách nhiệt tình. Nhưng mà tủi quá cơ sao không ai tặng bánh kẹo cho tôi vậy ? Mình đi lại cậu ấy, ngồi xuống mặt hợp miệng móc méo :
- Có người sướng quá nhỉ , chỉ để thực hiện lời hứa mà sau một đêm thành người nổi tiếng của trường. Được biết bao là bánh kẹo , ước gì cũng có người tặng mình nhỉ ?
Cậu ấy quay lên nhìn mình, cười mỉm rồi nghoảnh xuống . Mình lại trêu
- Cậu cười cái gì chứ ? Cười khinh mình à ? Đáng ghét, không chơi với cậu nữa .
Mình đứng dậy chừng bỏ đi thì cậu ấy níu tay mình lại. Lôi từ ngăn bàn ra hai hộp chocolate :
- Cậu ăn đi. Mình tặng cậu.
Thật là, sao mà ngại thế cơ ấy. Nhưng mà , đúng là không biết giữ giá gì hết mình chạy lại cầm hộp kẹo lên :
- Ơ sao cậu lại tặng mình. Cậu giữ lại mà ăn chứ . Cậu ăn không, mình bóc cho nhé !?
Miệng thì bảo người ta giữ lại . Tay thì khui té le ra. Mình bóc xong đưa lên miệng cậu ấy bảo :
- Nè , ăn luôn đi. Cậu cầm lại bẩn tay.
Đứng yên ở cái cảnh đó nha. Trời ơi, sao mà không biết ngại gì hết vậy nè. Người ta là con trai đó , đỏ hết cả mặt rồi , nhìn mình chăm chăm , thế là mình cũng ngại rồi tự đưa viên kẹo vào miệng :
- Cậu không ăn thì thôi. Mỏi tay mình chết được .
Giây phút căng đứt dây thun đi qua. Cậu ấy lại cúi xuống viết bài , mình thì lại tiếp tục ngồi ăn. Vy Vy lại xuất hiện. Cậu ấy toàn xuất hiện ở những cảnh mà mình ở cùng Mạc Long thôi , rồi cứ nói hai bọn mình cứ dính lấy nhau :
- Ôi cậu xem người ta hạnh phúc chưa kìa. Hôn nay lại còn tặng chocolate cho nhau , mà chocolate tượng trưng có cái gì cậu nhỉ ?
Trịnh Nam cũng được nước , luồn qua sau vỗ vào vai Mạc Long :
- Tốt lắm anh bạn , từ hôm nay chúng ta sẽ là anh em một nhà. Cậu thắc mắc gì thì cứ bảo mình. Chuyện gì của Doãn Lạc mình cũng biết. Bọn mình học chung với nhau được 5 năm rồi .
- Nè, cậu đừng lo chuyện của mình. Mà mình không có chuyện gì để cậu lo cả . Cậu lo Vy Vy nhà cậu đi.
Nhật Vy quay sang :
- " Nhà cậu " cái gì chớ . Mình nhà cậu ấy khi nào ?
- Ơ sao thế? Cậu ở nhà tớ cũng được mà .
Và thế, hai người bọn họ lại rượt nhau hết dãy hành lang. Mình và Long yên tĩnh bao nhiêu thì hai người họ lại ồn ào bấy nhiêu. Chưa hết ở đó đâu , đây mới là mở đầu câu chuyện của cả chúng mình . Buổi chiều sau khi hết giờ học , bọn mình đang lên gác phòng thì bà chủ nhà chạy ra réo :
- Hai đứa đi học về đấy à ?
- Dạ, bọn cháu vừa về đến ạ.
Bà chủ lại tiếp lời :
- Tối nay hai đứa sang ăn cơm nhé. Hôm nay sinh nhật của cháu bà. Cháu ấy lại không muốn mời ai , bà chỉ mời hai cháu để chúng cháu làm quen luôn. Từ khi về đây bọn cháu đã gặp nhau chưa ?
Nhật Vy nghe nói được ăn thì hào hứng lắm . Từ lúc bọn mình ở chung đến giờ chưa có một bữa ăn nào ra hồn cả. Cả hai đều không biết nấu ăn. Thế mới nói lúc mẹ bảo xuống phụ để mẹ chỉ giúp sau này có cái ăn mà đâu chịu, lười biếng để bây giờ khổ thế. Trả lời mà không cần suy nghĩ bài tập về nhà làm cả tối còn không hết :
- Dạ, chưa ạ. Bọn cháu lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ngay ạ. Không để gia đình phải đợi đâu.
Ôi thôi bạn tôi người ta không biết lại bảo cậu ấy bị bỏ đói mấy ngày , không có biết xấu hổ gì hết. Mình ngại muốn xĩu luôn, chỉ biết cười rồi gật đầu thưa thưa dạ dạ kéo lên phòng mà tắm rửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top